Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 25
Nhưng lão không ngờ đó là quyết định sai lầm nhất mà hắn đã quyết định. Sai lầm ấy đã khiến cho lão mất đi chính sinh mệnh của mình. Ngày hôm đó, sau khi lão đã tống giam mợ ba, và ra lệnh tịch biên gia sản, đem chuyển hết về nhà riêng của lão.
Do không tìm được khế đất nhà ở và các cửa hàng, nên hắn bắt tất cả binh lính và người hầu phải đi tìm. Bởi lòng tham, nên sợ chúng lén lút giấu bớt khế đất. Cho nên lão đích thân tới để đôn đốc. Tìm từ sáng tới tối cùng chẳng thấy tung tích của đám khế đất đâu cả.
Màn đêm buông xuống, trong nhà ông Tùng đèn đuốc sáng trưng, người ra vào tấp nập. Từng cành cây, ngọn cỏ, vạt đất đều bị gã lật tung lên. Nhưng thứ hắn cần lại không tài nào tìm thấy.
Điên tiết, lão đích thân mình đi tìm. Tìm hết trong nhà ngoài ngõ, ngóc ngách nào lão cũng nhìn qua một lượt, kiên nhẫn cũng đã hết, kiểm tra xong căn phòng nơi mợ ba từng ở, lão chẳng thấy gì ngoài những món đồ cũ kỹ cùng với những mảng tường gần như đã tróc hết ra. Tức mình lão đạp mạnh vào cột nhà. Căn nhà vốn đã cũ nát, nay lại thêm cú đạp mạnh của lão căn nhà rung lên lung lay như sắp bị sập.
“Bộp”
Một chiếc hộp được dàn bùa và cuốn bốn xung quanh bằng chỉ đỏ từ trên xà nhà rơi xuống đất. Nắp hộp long ra bên trong lộ ra một bào thai khô quắt. Ban đầu lão có chút sợ hãi, nhưng rồi cũng chấn tĩnh lại, trong bụng thầm nghĩ:
“Cái thứ này là cái gì? Tại sao lão Tùng lại giấu kỹ như thế? Không lẽ hắn chơi bùa ngải, nên mới giàu như thế. Liệu có khi nào cái thứ này cũng sẽ giúp mình giàu có?”
Nghĩ tới đây, lão nói với đám người gần đó:
– Chúng mày đâu! Mau gói cẩn thận cái xác này lại, bỏ lại vào trong hộp, rồi đem về huyện nha cho tao! Đây là bằng chứng buộc tôi cho con ả kia giết người. Đám còn lại mau chóng tìm khế đất cho tao. Chắc chắn chúng nó giấu trên mái nhà. Có thế mà chúng mày dám bỏ qua không kiểm tra chỗ ấy. Mau leo lên tìm cho tao.
Nói đoạn, lão giơ chân đạp cho tên ở gần một cái đau điếng. Bị đau gã đầy tớ chỉ biết cắn răng nhìn đau vừa xoa chỗ đau vừa nhanh chóng đi làm việc.
Lại nói về hai gã lính hầu mang chiếc hộp chứa thai nhi rời đi, nhưng đi không được bao lâu, từ trong chiếc hộp còn lại trên xà nhà, một luồng khói đen mà mắt thường không thể nhìn thấy bay ra khỏi chiếc hộp, tiến về chiếc hộp mà đám người vừa mang đi, sau đó nhập vào bên trong.
Làn khói đó chính là con quỷ anh. Nó chui vào hộp, để kiểm tra tình hình của con quỷ em. Quỷ anh hỏi:
“Em có sao không? Có bị tổn thương gì không?”
“Em không cử động được nữa anh ạ. Có lẽ, do xác em bị rơi từ trên cao xuống, cơ thể có chút tổn thương. Cho nên không thể tách hồn ra khỏi xác được. Vì vậy em mới không thể nào hiện hình được. Chỉ có thể nằm im trong hộp để mặc người khác mang đi. Bây giờ em chẳng thể giúp gì được cho anh cả.
Quỷ anh cố gắng trấn an em trai:
“Không sao đâu bọn này anh xử lý dễ dàng.”
Quỷ em cố gắng dùng hết sức lực nắm tay quỷ anh, nói:
“Đừng giết người nữa?”
Từ trong chiếc hộp một chiếc một đầu trẻ con nhô ra, to dần to dần rồi hiện rõ ra một gương mặt gớm ghiếc đôi mắt không tròng, nhìn sâu hun hút như một chiếc hố không đáy, Chiếc răng nanh dài bằng một ngón tay trỏ. Cái miệng há to tưởng chừng như có thể nuốt trọn được một con dê.
Thấy thế hai tên lính sợ hãi đánh rơi chiếc hộp xuống đất vội vàng bỏ chạy. Miệng la lớn:
– Bớ người ta! Quỷ! Quỷ!
Hai tên gần như đè lên nhau để chạy trốn. Bọn chúng cũng nhanh chóng bị con quỷ cắn chết và hút cạn máu trong cơ thể. Từng miếng thịt bị xét toác ra khỏi cơ thể tựa như một con sói đói xé thịt con mồi.
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, đám người từ khắp nơi đổ xô về hướng phát ra tiếng kêu ấy. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, khiến ai cũng phải đứng chết trân ngay tại chỗ không thể nhúc nhích. Bỗng có một tiếng hét phá tan sự bàng hoàng ấy:
– Quỷ đấy chạy đi!
Không gian như vỡ òa, mọi người dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Kẻ nào không chạy kịp mà ngã xuống đất, thì coi như cầm chắc cái chết. Bởi một khi đã ngã xuống kiểu gì cũng bị người khác giẫm cho mất mạng.
Nghe thấy âm thanh huyên náo, con quỷ ngừng cắn xé thi thể, ngẩng lên nhìn xung quanh. Dưới con mắt của nó, đám người này chỉ như những món ăn đang di chuyển mà thôi. Nó bỏ cái xác đang ăn dở, lao về một người gần đó. Kẻ xấu số ấy cũng nhanh chóng theo đồng bạn về nơi chín suối.
Do cái thân hình đồ sộ của lão quan huyện quá nặng nề, cho nên lão chạy không được nhanh, vì vậy mà bị bỏ lại sau lưng. Bị bỏ lại sau lưng, lão gào lên quát đám lính và người hầu:
– Chúng mày đâu! Mau bảo vệ tao, tiêu diệt con quỷ cho tao!