Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 24
Không thấy ai tiến lại, mợ ba lên giọng bề trên, mợ quát lớn, trong giọng nói có xen chút tức giận:
– Chúng mày điếc hả, mà tao gọi không đứa nào vác mặt đến? Muốn tao đánh chết cả nút không hả?
Nghe thấy mợ chủ quát như vậy, ai cũng có chút bất ngờ, không dám tin vào tai mình. Bởi trong ấn tượng của mợ, mợ là một người con gái nhỏ nhẹ, dịu dàng, ăn nói rất dễ nghe, chưa bao giờ quát mắng người ăn kẻ ở. Vậy mà bây giờ thấy mợ lại lớn tiếng quát tháo một cách thô tục như vậy.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả đám đã lại một lần nữa nghe thấy mợ ba quát lớn:
– Lũ khốn nạn kia! Chúng mày điếc đấy à? Muốn tao đập chết chúng mày phỏng?
Lần này, vì một phần uy ác của chủ, một phần vì gương mặt tức giận, cùng với cơ thể đầy máu của mợ ba, đám người hầu sợ hãi vội vàng chạy thẳng đến bên cạnh mợ ba chờ sai xử.
Có kẻ tò mò, lén nhìn vào trong nhà, nét mặt kẻ đó bỗng lộ rõ vẻ kinh hoàng sợ hãi. Kẻ đó sợ hãi, khều nhẹ người bên cạnh một cái rồi khẽ thì thầm. Nghe lời thì thầm, người đó cũng lén liếc nhìn vào trong nhà, và rồi khuôn mặt cũng phải biến sắc vì cảnh tượng trong ấy.
Thấy đám người bắt đầu bàn tán xôn xao, mợ ba khẽ cau mày hắng giọng nói to:
– Chuyện hôm nay, mọi người cùng đã biết. Tôi hy vọng mọi người giữ im lặng, không được nói ra bất cứ điều gì ra ngoài!
Cả đám đồng thanh vâng dạ. Nhìn khắp lượt mọi người rồi mới nói tiếp:
– Ngôi nhà này, bây giờ cũng đã không còn an toàn nữa. Ai muốn ở lại thì ở lại. Ai không muốn ở, tôi cũng không ép. Tôi sẽ cấp cho tiền bạc để về quê sinh sống, hoặc là tìm chủ mới mà phục vụ.
Im lặng một lúc, một người phụ nữ trong đám lên tiếng:
– Con biết trước tới giờ mợ rất tốt với chúng con. Thời gian mợ bị bệnh, chúng con có lỗi vì đã đối xử tệ bạc với mợ. Nay gia sự gặp chuyện, chúng con đi đáng lẽ không nên rời đi. Nhưng bây giờ mợ cả cũng bị quỷ giết chết rồi, e rằng sinh mệnh của chúng con cũng sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Xin mợ cho chúng con rời đi.
Sau câu nói của cô gái ấy, đám người cũng bắt đầu xôn xao đồng tính với cô gái ấy. Ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Nghe rõ lời nói của mọi người, mợ ba bắt đầu lên tiếng:
– Được, tôi sẽ để mọi người đi. Mọi người theo tôi tới nơi giữ tiền để nhận tiền. Nhưng tôi cũng chỉ dám xin mọi người một chuyện; xin hãy giữ bí mật chuyện ngày hôm nay, đừng để truyền ra ngoài.
Tất cả đám người hầu đều đồng loạt hứa không để lộ chuyện xảy ra đêm nay ra ngoài. Mợ ba liếc nhìn vào trong nhà khẽ thở dài, xem ra đợi mọi người đi hết, rồi hãy thu dọn tàn cuộc này.
Sau khi phát tiền cho mọi người và chờ họ đi hết, mợ ba lầm lũi trở lại căn phòng của mợ cả. Thật bất ngờ, khi mợ ba tới đó, mợ đã thấy một số người làm đang cẩn thận bọc xác mợ ba và lau dọn nền nhà, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói:
– Mọi người!…
Nghe thấy tiếng của mợ ba, tất cả đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Khi thấy mợ ba một người nói:
– Mợ ba! Chúng con biết chúng con đi rồi, mợ sẽ khó khăn trong việc dọn dẹp mọi thứ. Vậy nên trước khi chúng con đi, muốn giúp mợ được cái gì thì giúp. Xác của cậu hai chúng con đã bó chiếu đặt ở từ đường. Bây giờ sẽ đưa xác mợ cả qua đó. Mợ xem xử trí thế nào, nói cho chúng con biết để còn lo liệu.
Mợ ban rưng rưng nước mắt nói:
– Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
– Có gì đâu ạ. Trước đây mợ đối xử tốt với chúng con, chúng con chẳng biết lấy gì để tạ ơn mợ. Chỉ biết giúp mợ một chút việc thế này thôi. Giờ mợ là chủ gia đình, mợ định xử trí thế nào ạ?
– Tôi không muốn to chuyện, ngày mai khi trời sáng, mọi người giúp tôi loan tin cậu hai và mợ cả bị cảm mạo nửa đêm không qua khỏi đã qua đời. – Mợ ba đưa tiền cho một người gần đó nói: – Anh giúp tôi tìm hai cỗ quan tài tốt, để họ an nghỉ. Sau đó đem chôn ở nghĩa trang của gia tộc. Nhanh chóng, làm trước khi có chuyện khác phát sinh.
Sau khi chôn cất cậu hai mợ cả xong xuôi, quyết định đi thì gia đình cậu hai nghe tin vội vàng tìm tới, họ làm ầm lên và kiện tới quan phủ. Mợ ba bị tông giam để điều tra. Hắn cho người bắt mợ ba.
Thật ra là vì hắn đã nhăm nhe tài sản của gia đình ông Tùng từ lâu. Trước đây, khi cậu hai thông đồng với hắn để chiếm gia sản. Cậu ba đã hứa cho hắn một nửa vậy mà hắn chưa kịp lấy thì cậu ba đã thành người thiên cổ. Thôi thì nhân cơ hội này, gia đình ông Tùng chỉ còn lại một người phụ nữ. Chỉ cần gắn cho một cái tội rồi giết chết, như thế, hắn có nuốt trọn cả gia sản của đó
cho riêng mình mà không phải chia cho ai.