Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 23
Khiến cho nó không thể nhúc nhích được. Bị mẹ trói buộc bằng bùa, quỷ anh cố gắng giãy dụa để thoát thân nhưng không được. Nó tức giận chất vấn mợ ba:
“Tại sao U không cho tôi giết chết nó? Nó đáng phải chết.”
Mợ ba đưa tay lên vuốt má con trai, giọng dịu dàng nói:
– Con à! Mẹ không muốn con gánh thêm tội nghiệp nữa. Lần này hãy để mẹ làm điều đó.
Nói đoạn mợ ba giơ cao con dao lên, đâm mạnh xuống trái tim của mợ cả, nhưng khi vừa chạm vào lớp áo, mợ ba bỗng nhiên khựng lại. Trong lòng thầm nghĩ:
“Mình đang làm làm cái gì thế này? Nếu bàn tay mình nhuốm màu, vậy thì ai sẽ là người siêu độ cho bọn trẻ đây? Có lẽ nên buông tay thôi. Chứ oán chồng oán bao giờ mới dứt được đây. Đời đời kiếp kiếp tìm nhau mà báo thù sao?”
Bàn tay mợ ba buông lỏng con dao, nhìn về phía hai con. Mợ nói:
– Có lẽ chúng ta nên buông tay đi thôi. Mẹ sẽ tìm một nơi hẻo lánh để cùng hai con trả nghiệp.
Nghe thấy mẹ nói thế quỷ anh không phục, nó không cam lòng. Mẹ nó quá lương thiện, lúc này mẹ nó tha thứ cho ả ta, những liệu ả có tha thứ cho mẹ của nó không? Chắc chắn là không rồi. Ả sẽ đuổi cùng giết tận sẽ phải giết mẹ để trừ hậu họa.
Nó không thể để chuyện này xảy ra được. Cố gắng giãy dụa hòng thoát ra khỏi sự trấn áp của là bùa. Cơ thể nó vặn vẹo một cách kỳ dị, trông giống như một con bướm, đang cố gắng thoát khỏi khỏi cái kén.
Nhưng nó là một quỷ hồn. Khó lòng có thể thoát khỏi được kháng sự chế ngự của lá bùa. trên lá bùa. Cơ thể quỷ anh bị lá bùa làm cho đau đớn không tài nào tả xiết. Nhìn thấy con trai bị đau, mợ ba ngân ngấn nước mắt nói:
– Con đừng cố giãy dụa nữa! Càng giãy dụa, lá bùa sẽ khiến con đau đấy.
Quỷ anh gằn lên từng từ:
“U hãy thả con ra! Hãy để con giết chết ả đàn bà này! U nhân từ với nó, chắc gì nó đã mang ơn. Có khi nó còn sai người đuổi cùng giết tận chúng ta.”
– U nghĩ cô ta sẽ không làm như vậy đâu. Chắc chắn cô ta sẽ cải tà quy chính. Không làm hại chúng ta đâu.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên khiến mợ ba giật mình:
– Đợi kiếp sau đi.
Mợ cả đã chồm dậy, không để mợ ba trở tay, ả ta đã giật nhanh lấy con dao, dùng hết sức đâm thẳng về phía ngực của mợ bà. Sự việc xảy ra trong tích tắc, khiến mợ không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt đón nhận cái chết.
Một dòng máu nóng bắn thẳng vào mặt của mợ. Ánh mắt trợn to, khi nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, mợ không thể tin vào thứ mình đang thấy, đứa con vốn dĩ ngoan hiền, chưa từng giết hại dù là một con kiến, vậy mà giờ đây đang ở trước mặt của mình, há to cái miệng cắn mất một mảng thịt lớn nơi cổ của mợ cả.
– Con… con…
Con quỷ em ngước đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt nhuốm đầy máu lên nhìn mẹ, trong giọng nói của nó đã có sự thay đổi, không còn sự ngây thơ, non nớt như ngày nào, thay vào đó là một giọng trầm, có chút cứng cỏi và tàn độc:
“Con không để kẻ nào hại u, hại anh đâu. Con sẽ bảo vệ hai người.”
Mợ ba nước mắt lưng tròng nói:
– Tại sao con lại giết người. Tại sao chứ? Anh con tạo nên oán nghiệp chưa đủ sao. Giờ lại đến con.
Thấy mẹ khóc, con quỷ nhỏ bỏ cái xác, chạy tới đưa bàn tay đầy máu, và những móng tay sắc nhọn lên lau nước mắt cho mẹ, nó giọng gấp gáp:
“U! Xin U đừng khóc! Con hứa sẽ ngoan mà. Từ giờ sẽ không cãi lời U nữa. Xin U đừng khóc!
Mợ ba khóc không phải vì cảnh tượng mình đang thấy trước mắt. Mà là vì thấy bản thân mình bất lực. Đã không đủ tàn nhẫn để đến bây giờ, đứa con trai vốn lương thiện lại vì mình mà giết người. Chưa bao giờ mợ cảm thấy mình vô dụng như thế này. Không thể để các con lún sâu thêm vào ác nghiệt này nữa, mợ phải tìm cách để các con không chịu thêm bất kỳ điều gì nữa.
Nhưng trước mắt phải thu dọn tàn cuộc này trước, phải ém đi chuyện tất cả người ở đã nhìn thấy quỷ. Đưa tay gỡ lá bùa trên người quỷ anh, mợ ba hít một hơi, nói với hai con quỷ:
– Tạm thời hai con hãy trở về đi để mọi thứ mẹ lo.
Biết mẹ đang rất giận, chúng không muốn làm mẹ buồn thêm nên đành nói “vâng” rồi biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi đó. Khi các con đã đi khỏi, mợ ba mới nhìn đến cảnh tượng trước mắt, nét mặt trở nên phức tạp, không ai biết mợ đang nghĩ gì nữa.
Mợ khẽ xoay người, bước ra khỏi cửa phòng nói lớn:
– Những thứ quỷ dị đã không còn xuất hiện ở đây nữa. Các người hãy mau trở lại đây nghe ta sai xử!
Nghe thấy tiếng chủ gọi, đám người làm rụt rè không ai muốn tới gần. Họ đùn đẩy để không phải bước tới gần mợ ba. Một phần là sợ con một phần là vì coi thường mợ ba là một kẻ điên, ăn nói không tỉnh táo, trước bọn chúng có thể cưỡi lên đầu lên cổ, thì giờ cần gì phải nghe lời của mợ ba nữa.