Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 22
“Mẹ! Con xin lỗi! Mẹ cứ để mọi tội lỗi mình con gánh chịu được rồi.”
Nói đoạn, nó biến mất không thấy dấu vết gì. Lúc này mợ ba mới hoàn hồn vùng chạy ra khỏi cửa, miệng kêu lớn:
– Mau ngăn anh con lại!
“Vâng ạ.”
Từ trong chiếc hộp một làn khói mỏng bay ra rồi biến mất trong không trung.
Lúc ấy tại phòng mợ cả, một chiếc bóng đột ngột xuất hiện trên không trung. Chiếc bóng ấy chính là bóng của con quỷ anh. Ánh mắt nó đỏ ngầu, hằn lên những tia máu. Con quỷ nhe hàm răng sắc nhọn ra, nhằm cổ đưa bà mà lao xuống.
Những lúc cận kề cái chết, giác quan thứ sáu của con người ta rất nhạy cảm, nó sẽ cho ta một tin báo. Đang ngủ say, mợ cả cảm ứng được điều bất an, bèn tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, gương mặt đáng sợ của con quỷ đã hiện ra trước mắt.
Đôi mắt mợ cả mở lớn lộ rõ vẻ kinh hoàng, miệng hét lên:
– Cứu tôi với! Quỷ! Quỷ! Quỷ!
Nhưng mọi thứ có lẽ cũng đã quá muộn, con quỷ đã gần ngay trước mắt. Bây giờ mợ cả chỉ còn cách nhắm mắt đón nhận cái chết. Nhưng cái chết đã không đến như mợ cả nghĩ, mợ hé mắt nhìn lại thấy gương mặt gớm ghiếc ấy vẫn còn nguyên ở đó. Mợ cả một lần nữa lại nhắm tịt mắt lại, không dám mở mắt ra nữa. Bên tai mợ có một tiếng quát lớn:
“Mày buông tay ra, để tao giết chết nó.”
“Không được, em không thể để anh giết chết người này. U đã nói em phải ngăn cản anh.”
“Dựa vào mày sao? Mày muốn chết phải không? Mày đừng nghĩ, mày là em tao mà tao không dám giết mày.”
Lúc này có tiếng đập cửa gấp gáp, cùng tiếng gọi của đám người ở:
– Bà ơi! Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Bà mở cửa cho chúng con đi ạ!
Nghe thấy tiếng gọi của đám người hầu, mợ cả như bừng tỉnh, vội vàng hét lớn:
– Chúng mày đâu mau vào cứu tao!
Thấy mợ cả kêu cứu, đám người ở vội vàng phá cửa xông vào. Khi cánh cửa bật mở, đám người đứng chết sững trước cảnh tượng trước mắt. Trên không trung là hai con quỷ đang giằng co với nhau. Còn mợ đang run rẩy nằm im trên giường không dám động đậy. Không phải chỉ một mình mợ cả mà cả đám người cũng đang run rẩy chân nhũn cả ra. Không thể nào bước được nữa. Miệng ai cũng lắp bắp:
– Quỷ! Quỷ! Quỷ!
Con quỷ anh đưa mắt nhìn ra, ánh mắt hằn lên tia độc ác. Giọng nói âm lãnh từ cuống họng con quỷ anh phát ra:
“Rồi sẽ đến lượt chúng mày.”
Nghe thấy lời con quỷ nói, cả đám như người tỉnh mộng, chồm lên nhau để bỏ chạy. Kẻ nào không kịp chạy, lập tức bị kẻ khác thúc ngã vào dẫm đạp lên. Nhìn đám người bỏ chạy, miệng con quỷ anh cười lên một cách man rợ. Lúc này bên tai con quỷ anh phát ra một giọng nói non nớt:
“Em sẽ không để anh hại họ đâu.”
Con quỷ anh tức giận ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận gầm lên:
“Đừng nghĩ mày là em tao, tao sẽ không làm gì nhé. Tao cũng sẽ giết mày như giết bọn chúng.”
Mặc dù quỷ em rất sợ quỷ anh, nhưng nó vẫn nhắm mắt ôm chặt lấy anh nó, không cho quỷ anh giết người như lời mẹ đã dặn. Nó ôm chặt con quỷ anh nói:
“U nói, em phải ngăn anh lại. Không được để anh giết người nữa.”
“Mẹ… mẹ… mẹ… Cái gì cũng mẹ. Vì U quá nhân từ nên chúng ta mời phải chết. Ví những kẻ khốn nạn này mà chúng ta mới không được chào đời. –
Nói đoạn con quỷ anh chỉ tay về hướng mợ cả nói tiếp: – Nó không xứng đáng được sống.”
Nghe lời nói ấy của con quỷ, hồn vía của mợ cả dường đã bay đi đâu hết. Mợ cố gắng lục lại trí nhớ xem đã làm hại những người mang thai nào, nhưng quả thật tình nhân của cậu hai quá nhiều. Nên không tài nào nhớ hết được. Vì vậy không thể đoán được hai đứa trẻ này sẽ là con của ai.
Đang chìm trong suy tư, mợ cả nghe thấy tiếng quát:
– U không cho phép con làm điều đó. Nếu làm hãy để mẹ làm.
Cả ba đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói, người vừa đến là mợ ba. Vừa thấy mợ ba, mợ cat như bừng tỉnh. Nét mợ cả rít lên:
– Thì ra là mày. Sao tao không nghĩ ra mày sớm hơn chứ. Tao hối hận vì đã không giết chết mày, để mày tạo ra thứ nghiệt chủng này.
Nghe thấy mợ cả chửi mẹ và nói mình là nghiệt chủng, con quỷ anh nét mặt hiện rõ vẻ tức giận, nó muốn cắn xé người phụ nữ trước mặt này ra làm nghìn mảnh. Nó vung tay hất quỷ em ra xa.
Do mợ ba tới, làm quỷ em phân tâm nới lỏng phòng bị, nên khi quỷ anh vung tay nhẹ một cái, đã có thể hất văng quỷ em ra xa, để lao đến giết chết mợ cả.
Nhìn con quỷ lao tới, chị một tích tắc trước khi móng tay sắc nhọn kia đâm vào da thịt, con quỷ khựng lại, toàn thân đổ ập xuống người mợ cả.
Bị quỷ anh đè lên trên người, gương mặt áp thẳng vào mặt mợ cả, ả hét lên kinh hoàng. Lăn ra bất tỉnh.
Hóa ra trong gang tấc, mợ ba đã kịp dán lên người của quỷ anh một lá bùa. Lá bùa ấy đã cố định cơ thể của quỷ anh lại.