Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 21
– Mày ở đây trông cho tao, thấy bà đi tìm thì đánh lạc hướng cho tao nghe chưa! Mà đứng xa xa ra một chút, nghe thấy cái gì cũng không được vào nghe chưa!
Tiếng của gã người hầu vang lên:
– Vâng thưa ông.
Biết cậu hai đến sẽ không có gì tốt lành cả, mợ ba nói nhỏ với hai con quỷ:
– Đêm hôm như thế này, hắn ta đến đây làm gì thế không biết. Các con mau trốn đi, đừng tự ý xuất hiện khi U không cho phép.
Hai con quỷ nhỏ lập tức biến mất, mợ ba lại xõa tóc, nằm im trên giường như đang ngủ. Cánh cửa mở ra sau một tiếng “két” kéo dài. Dưới ánh đèn của dầu lạc trên tay cậu, gương mặt cậu hai lộ rõ vẻ dâm tà.
Đặt chiếc đèn xuống, bàn, cậu nhếch mép cười, cơ thể người con gái đang nằm kia, đã rất lâu rồi cậu luôn thèm muốn, đến bây giờ mới có cơ hội để được chạm vào.
Đưa tay lên chạm vào gương mặt mềm mại trắng trẻo của mợ ba. Bị chạm mợ ba giả vờ như vô thức quay người đi. Một đoạn cơ thể trắng nõn nà của mợ ba lộ ra dưới vạt áo. Không cưỡng lại được sự hấp dẫn của mảng da thịt ấy, hắn đưa tay sờ vào eo của mợ ba, định bụng tiến xa hơn. Bị đàn ông sờ vào, mợ ba giật thót mình chồm dậy, nhưng không được để lộ là mình giả điên, mợ ba ra vẻ sợ hãi, miệng kêu lên:
– Quỷ!… Quỷ!… Quỷ!… Cứu tôi với! Quỷ…
Vừa kêu mợ vừa lùi ra tránh cái động chạm của cậu hai, toan bỏ chạy. Thấy con mồi muốn chạy trốn, hắn như một con mồi lao tới, ôm chầm lấy mợ ba. Giọng thì thầm bên tai mợ:
– Ngoan nào! Chiều anh đi! Anh sẽ cho em sung sướng.
Nói rồi hắn đưa một luồn xuống vào quần, một tay luồn vào trong áo của mợ.
Sợ hãi, mợ ba muốn vùng thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Nhưng sức một người con gái thiếu ăn làm sao mà có thể khỏe bằng một gã đàn ông. Mợ giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cánh tay cứng như thép của hắn.
Mợ ba vẫn giả dại luôn miệng kêu cứu:
– Cứu tôi với! Kẻ xấu muốn hại tôi. Kẻ xấu! Buông tao ra.
– Buông em ư? Ngoan ngoãn chiều anh đi, anh sẽ cho em ăn sung mặc sướng.
Nói đoạn hắn đưa tay xé rách chiếc áo trên người mợ ba, một mảng vai trắng ngần lộ ra trước mặt hắn. Nhìn vào phần lộ ra ấy, ánh mắt hằn hiện rõ vẻ thèm khát.
Hắn đưa tay định xé tiếp áo của mợ ba, thì từ trong không trung con quỷ anh lao ra, ngoạm vào cổ hắn lôi ra một mảng thịt. Máu từ cổ hắn, phun đầy mặt và cơ thể mợ ba.
Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, mợ ba đứng chết sững người, nhìn chân chối vào cổ của cậu ba. Đây là lần đầu tiên mợ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đến như thế này. Cảnh con trai mình cắn cổ người khác lôi ra cả một mảng thịt.
Cậu cả bị mất một mảng thịt, vội vàng ôm lấy cổ mình, cố gắng ngăn cho máu không chảy ta nữa. Nhưng máu vẫn xối xả chảy tràn ra nhuốm đỏ cả bàn tay tay. Hắn vùng bỏ chạy, miệng kêu cứu:
– Đau quá! Cứu tôi với!
Ở bên ngoài, tên người hầu nghe thấy tiếng kêu cứu, hắn cứ ngỡ rằng, chủ của mình kêu cứu, chẳng qua là do bị mợ ba trong lúc phản kháng cắn không chịu buông. Miệng hắn lẩm bẩm:
– Ông chủ sao mà kém thế! Bị nó cắn thì táng cho nó mấy quả vào mồm, đau quá nó tự khắc nhả ra thôi. Đàn ông gì mà kém thế! Mà không biết cái khoản kia có ổn không nữa? – Nói rồi hắn lại cười hềnh hệch, tiếp tục lẩm bẩm: – Phải tránh xa một tí, không lúc nữa nghe thấy lại khó chịu. Phận tôi tớ thật là khổ, chủ thì đang sung sướng trong kia, còn mình thì đứng đây cho muỗi nó cắn.
Nói đoạn hắn vỗ mạnh vào vào bắp chân gãi gãi mấy cái, vừa đi vừa chửi đổng:
– U nó chứ, sao hôm nay lắm muỗi thế không biết.
Lại nói về bên trong phòng của mợ ba, nhìn thấy con trai đang xé xác cậu hai, mợ bắt đầu lấy lại được thần trí, lao đến kéo con trai ra, miệng gào lên:
– Con làm gì thế này? U đã nói; con không được giết người cơ mà.
“Con không thể trơ mắt nhìn U bị hắn ta làm nhục.”
– Hắn ta sẽ không thể làm gì U được. U có dao. Nếu con không xuất hiện, U sẽ thiến hắn.
Nói đoạn mợ ba lật chiếu lấy ra một con dao bài¹. Mợ tiếp tục lật tiếp một cái khác mợ lấy ra một cây sắt nhọn hoắt. Mỗi một góc có mợ lấy ra một món đồ khác nhau.
*1 – Dao bài: là một loại dao nhỏ, lưỡi mỏng hình chữ nhật, nó tựa như hình một lá bài.
Bấy giờ con quỷ nhỏ mới hiểu, nó không cần phải bảo vệ mẹ của mình, bởi chính mẹ nó đã có cách tự bảo vệ bản thân mình. Mẹ nó không muốn nó xuất hiện chỉ bởi vì muốn bảo vệ nó khỏi tội nghiệp của nhân gian. Nhưng nó cũng không muốn mẹ phải chịu tội nghiệp này. Hãy để mọi tội lỗi mình nó gánh chịu thôi. Nó sẽ giúp mẹ diệt trừ hết những kẻ đã làm hại mẹ. Nó nhìn mẹ, đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ, nó khẽ nói: