Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 19
Do trong lúc đi đường, lão đã moi được thông tin về những gì xảy ra quanh đấy. Hắn rất tự tin với những gì thu thập được, cộng với khả năng lừa đảo của mình, hắn chắc mẩn sẽ kiếm được món hời lớn. Tới nhà ông Tùng, hắn lớn giọng làm như một người quan trọng:
– Cái nhà này đến lạ, thầy đến mà không ai ra tiếp đón tiếp đón là sao vậy?
Gã người hầu nhà ông Tùng đi cùng lão ta vội nói:
– Dạ bẩm thầy! Ông con biết hôm nay thầy tới, nên đã đích thân chuẩn bị mọi thứ để đón thầy. Để con chạy ù đi báo với ông con là thầy đã tới.
Nghe thấy chủ nhà đích thân chuẩn bị để đón mình, lão thấy bùi tai nói:
– Ừ bảo ông mày mau đến đây gặp tao!
– Vâng, con đi ngay đây ạ!
Nói rồi hắn gọi lớn:
– Có đứa nào ngoài đó không? Mau mang bánh trà vào mời thầy coi!
Rất nhanh có một đám người ở mang trà nước đi vào trong, thấy người tới gã ta nói với bọn họ:
– Chúng mày ở đây phục vụ thầy tao đi tìm ông chủ, đứa nào mà có sai sót ông hỏi tội thì ráng chịu. – Nói rồi, gã quay sang cười nói với lão thầy: – Thầy đợi con một chút, con di gọi ông con tới gặp thầy.
Gã thầy không nói, khẽ gật đầu ra chiều đồng ý. Được sự chấp thuận, gã người hầu nhanh chóng rời khỏi phòng để đi tìm chủ của mình. Lão thầy không phải đợi lâu, ông Tùng đã nhanh chóng tới để tiếp thầy. Thấy thầy, ông Tùng cười cười nói:
– Thầy đã tới con xin lỗi thầy, con bận quá nên không tiếp đón thầy chu đáo.
– Không sao. Trong lúc đợi anh, tôi cũng đã xem qua ngôi nhà của ông.
Thấy nói thầy đã xem qua ngôi nhà, ông Tùng vội hỏi:
– Thưa thầy! thầy cho con hỏi nhà con có gì chếch lệch không ạ?
Lão già thở dài nói:
– Nhà anh âm khí nặng quá!
Lão nói vậy rồi giả bộ thở dài. Chờ ông Tùng mở lời. Thấy lão nói nhà mình âm khí nặng, ông Tùng lo lằng hỏi:
– Thưa thầy, thầy có cách nào hóa giải, thì thầy giúp gia đình con với.
Lão giả bộ lắc đầu nói:
– E là rất khó và tốn kém đấy. Chỉ sợ là gia đình không kham nổi.
– Tốn kém mấy con cũng sẽ cố gắng lo đủ, chỉ cần thầy giúp ra đình con qua được kiếp nạn này, con sẽ hậu tạ thầy xứng đáng.
Nghe thấy lời của ông Tùng, lão thầy như mở cờ trong bụng, nhưng ra vẻ miễn cưỡng nói;
– Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho gia đình. – Nói rồi, lão lấy một mẩu giấy viết gì đó, rồi đưa cho ông Tùng nói tiếp: – Trước mắt, gia đình giúp tôi mua những thứ này. Còn lại tôi sẽ tự chuẩn bị.
Nghe thấy lão nói vậy, bèn rút ra một hà bao cúng kính nói:
– Đây là chút chi phí để thầy lo sắm sửa lễ ạ. Trăm sự nhờ thầy ạ.
Cầm hà bao nằng nặng trong tay, lão có vẻ ưng bụng cười nói:
– Anh bầy vẽ vậy, tôi đi làm phúc thôi mà.
– Thầy cứ nhận đi ạ. Dù sao, cũng để thầy lo liệu cho gia đình con. Nếu không đủ, tôi sẽ gửi thầy thêm.
Lão giả bộ miễn cưỡng thở dài nói:
– Anh thật bày vẽ, Thôi được rồi, tôi cầm chỗ này để lo liệu vậy.
Nói rồi lão nhanh đút hà bao vào ruột tượng. Trong ngày hôm đó, nhà ông Tùng vang lên tiếng thanh la và tiếng chuông trống. Ở góc vườn, mợ ba nghe thấy những âm thanh ấy lấy làm tò mò, giả bộ điên điên khùng khùng, lân la tới xem tình hình. Sau một hồi nghe ngóng, mợ mới vỡ lẽ, dạo này có rất nhiều người chết ở giếng cạn gần nhà. Không những thế, còn có tin đồn là do quỷ gây ra. Bỗng nhiên mợ có cảm giác không lành, trong đầu bất giác nhớ tới hai đứa con của mình. Mợ vội vàng trở về nhà, tới nơi, mợ gọi lớn:
– Hai con ơi! Mau ra đây, U có chuyện muốn hỏi.
Nghe thấy tiếng mẹ, hai đứa bé xinh xắn dễ thương, giống hệt nhau xuất hiện. Cả hai đồng thanh nói:
“U gọi con ạ?”
Mợ ba khẽ gật đầu lên tiếng hỏi:
– Mẹ vừa nghe nói gần đây có rất nhiều người và động vật bị chết, và có tin đồn có quỷ đang hoành hoành, các con có biết gần đây có xuất hiện ma quỷ nào không?
Nghe U hỏi, con quỷ em vội nói:
“Con không biết.”
Mợ ba đưa mắt nhìn sang con quỷ anh, mợ thấy nét mặt nó tái mép, giọng nói ấp úng:
“Con… Con…”
Thấy sự bất thường, mợ ba gằn giọng nói:
– Là con làm phải không?
Vốn từ xưa tới nay, con thường rất sợ mẹ, cho nên khi bị mẹ hỏi, con quỷ sợ hãi nhắm mắt trả lời:
“Con xin lỗi! Chính là con làm. Con biết lỗi rồi từ nay con không như thế nữa.”
Nói rồi con quỷ nhỏ ngồi thụp xuống đất nhắm mắt ôm đầu chờ mẹ trừng phạt. Còn mợ ba thì chết điếng người, khi nghe thấy con mình nói rằng, nó chính là kẻ đã làm ra chuyện man rợ kia.
Chẳng lẽ mợ đã sai rồi sao? Nhìn thấy mẹ khóc, hai con quỷ nhỏ xúm lại lau nước mắt cho mợ, mình chúng rối rít xin lỗi. Trong lòng mợ bắt đầu thấy hối hận vì hành động dại dột của mình. Chỉ vì chấp niệm của mình muốn giữ lấy hồn phách của con mà mợ vô tình biến chúng thành quỷ, những con quỷ khát máu.