Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 18
Gương mặt vốn đã quỷ dị giờ có máu càng quỷ dị hơn. Dưới ánh trăng gương mặt nó thật sự ghê rợn. Nó là một con quái vật theo đúng nghĩa.
Ăn no nê, con quỷ nhỏ bỏ cái xác ở đó, và trở về nhà. Nhưng khi về đến gần nhà, con quỷ em ngửi thấy mùi máu, vội bay ra ngoài xem xét. Thấy anh trai mình về, con quỷ em vội nói:
“Anh lại đi bắt con vật về ăn đấy à?”
Con quỷ anh gắt lên:
“Ừ đấy, làm gì được tao nào. Cùng lắm U biết, lại lấy roi dâu đánh tao một cái chứ gì.”
(Roi dâu theo quan niệm dân gian là thứ có thể xua đuổi tà ma. Người ta có thể dùng roi dâu để đánh vào người bị vong nhập và còn rất nhiều thuật pháp nữa. Tận mắt tôi đã từng chứng kiến, một thuật có sử dụng roi dâu đánh trùng tang. Tôi sẽ gửi đến bạn câu chuyện đó vào một thời gian sớm nhất. Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện nào!)
“Một cái đã đủ để hồn phách tổn thương rồi. Không lẽ anh còn muốn mấy cái nữa?”
Con quỷ anh cười gằn, từ từ nói ra từng chữ:
“Mày nghĩ tao sợ ư? Bây giờ tao mạnh hơn rất nhiều rồi, không yếu đuối như cái đứa ăn chay như mày đâu. Tao chắc chắn, U sẽ không làm gì được tao đâu.”
“Em biết anh đã ăn thịt và uống máu động vật rồi. Nhưng anh cũng không thể làm thế được. Như thế tội nghiệp sẽ nặng lắm đấy.”
“Tội nghiệp? Mày nghĩ tao sợ cái thứ mà mày gọi là nghiệp hả? Thịt người tao còn ăn nói gì là thịt động vật.”
Nghe thấy lời nói của quỷ anh, quỷ em bàng hoàng không tin vào tai mình, nó hỏi lại:
“Anh đã ăn thịt người?”
Biết mình lỡ lời, quỷ anh chống chế:
“Ờ… ờ… ờ… thì uống máu U đó. Lúc ngậm vào tao cũng có cắn mấy mẩu thịt mày cũng biết còn gì nữa. Thôi mau vào đi, không U sốt ruột lại đi tìm bây giờ. ”
Nghĩ đến những thứ đã ăn dở, ở bên ngoài, lòng con quỷ anh như lửa đốt. Phải làm gì để mẹ không biết nó đã ăn thịt người. Bởi thật lòng mà nói, máu thịt người thật sự rất ngon. Mỗi lần mẹ nó cho nó uống máu, có một chút xíu thôi. Chẳng bõ bèn gì cả, chưa có cảm nhận thì đã hết.
Mà kể cũng lạ, máu của mẹ nó không thơm ngon bằng máu thịt của kẻ kia. Cái cảm giác thơm ngọt ấy đến bây giờ nó vẫn không thể quên được. Nó muốn nhiều hơn nữa. Nhưng việc đầu tiên phải làm, là không được để ai biết kẻ kia đã chết. Nó phải làm thế nào đây?
Nó chắc chắn phải tìm cách, hóa thành bộ dạng của gã ta, như thế mới hòng đánh lừa được bọn chúng. Vậy là nó nhanh chóng, đem những phần cơ thể ăn còn sót lại, ném xuống cái giếng cạn gần đó, rồi trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Cả đêm hôm đó, con quỷ anh cố gắng học biến thành kẻ mà nó đã ăn thịt. Gần sáng, nó cũng đã biến hình thành người đó được rồi.
Nhưng trái ngược với điều nó lo lắng, vì hôm qua không có động vật bị mất hay bị chết, cho nên bà cả cũng không hỏi nữa. Để mọi người tự cắt cử trông coi.
Ăn được thịt người, con quỷ nhỏ không còn thiết tha gì đến gia súc gia cầm nữa. Đêm đêm nó ra ngoài đi rình bắt người. Nhờ ăn thịt người, quỷ lực của chúng trở nên mạnh mẽ. Lá bùa trấn trạch không làm gì được nó nữa. Nó có thể ra vào nhà của ông Tùng một cách thoải mái.
Không những thế nó tha xác nó đã ăn đem dấu đi nơi khác để tránh bị người ta hiềm nghi.
Trong làng càng lúc càng có nhiều người mất tích, gia đình của những người mất tích lo lắng, vội vàng đi báo quan. Nhận được tin báo, quan huyện cho lính đi điều tra khắp nơi. Khi quan binh tới một chiếc giếng cạn tại ngôi nhà hoang gần nhà ông Tùng, thì ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên. Tò mò lại gần, và tìm thấy rất nhiều xương người trong giếng cạn.
Nghe tin tìm thấy rất nhiều hài cốt trong giếng cạn, gia đình những người mất tích, vội vàng tới xem. Nhận được đồ vật quen thuộc của người thân mình, tiếng khóc xé lòng vang lên khắp nơi.
Nhìn đống xương người đã bị lóc hết thịt ai cũng nghĩ đến một suy nghĩ; tất cả những chuyện này có thể là do kẻ giết người hàng loạt làm ra. Nhưng có người lại nghĩ những chuyện này đều do quỷ làm ra.
Tin đồn về kẻ giết người hàng loạt dần lắng xuống, tin quỷ ăn thịt người lại càng tăng lên. Sự sợ hãi và hoang mang bắt đầu bao trùm khắp nơi ai cũng hoang mang lo sợ, không ai dám ra khỏi nhà.
Không còn bắt được người ở ngoài nữa, con quỷ nhỏ bắt đầu chuyển hướng sang người ở nhà ông Tùng. Dần dần mọi người bắt đầu chú ý đến sự mất tích bí hiểm của người xung quanh. Ai trong nhà cũng cảm thấy hoang mang lo sợ.
Thấy sự chẳng lành xảy ra trong nhà, ông Tùng lo lắng vội vã sai người đi mời pháp sư về làm lễ trừ quỷ. Tên đầy tớ cũng dẫn về một gã thầy, gã ta mặc áo ngũ thân đen, hàng ria con kiến, ánh mắt híp lại thoạt nhìn, ta có cảm giác là cái thủ lợn, chứ không phải là đầu của một con người.