Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 17
Than thì than chứ việc vẫn phải làm. Chẳng mấy chốc anh ta cũng đa dọn dẹp xong hắn đem hết đám gà ra kiểm tra. Không sao hắn mới yên tâm đi làm việc khác.
Đêm ấy, anh ta cố ý uống thật nhiều nước trà, để đêm không ngủ còn rình xem con vật nào đã ăn hết gà. Nhưng ước chừng đến nửa đêm, cũng chẳng thấy thứ gì cả nhưng. Cuối giờ Sửu là hắn lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau gà lại bị như vậy. Sợ chủ trách tội, anh ta vội đến kể rõ sự tình cho chủ nghe. Thấy thế bà cả cắt cử thêm người canh giữ nhưng những người đi canh cũng gặp trường hợp tương tự.
Hết gà con quỷ bắt bắt đầu đến gia súc lớn. Mọi người thấy gia súc lớn bị ăn thịt trong lòng ai cũng thấy hoang mang. Từ đó, hình thành những lời đồn thổi; có tin đồn nói rằng trong vùng có quỷ nhập tràng, ai cũng nơm nớp lo sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, chính bản thân mình cũng trở thành con mồi của con quỷ ấy. Vì vậy chẳng ai muốn ở đó trông coi chuồng gia súc nữa. Người nào cũng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
Thấy đám người ở như vậy, bà cả bực mình quát lớn:
– Tao nuôi lũ vô dụng chúng mày làm gì. Rặt một lũ to mắt nhát ma. Đào đâu ra ma quỷ chứ. Chúng mày nhìn xem, cả cái làng này và vùng lân cận, cả năm nay làm gì có ai chết mà quỷ với lại không quỷ chứ.
Nói đoạn bà chỉ tay vào một đứa ra lệnh:
– Thằng Tèo! Đêm nay mày đi trông chuồng trâu cho tao! Thằng Cu! Mày đi coi chuồng lợn cho tao! Tao chắc chắn là có đứa trộm gia súc nhà tao, rồi dựng cảnh lên để đánh lừa người ta, tránh bị báo quan đây mà. Hôm nay tao nhất định phải tìm bằng được thằng trộm ấy. Tiên sư cha nhà chúng nó chứ, dám đến nhà bà mà dở trò trộm cắp hả. Lần này bà mà bắt được, bà cho nó rũ tù.
Thấy bà chủ đang cơn giận, mấy đứa đầy tớ dù không muốn, vẫn phải cắn răng mà nghe. Lệnh chủ khó cãi mà, với lại chẳng ai dại gì mà cãi lệnh chủ. Cãi lúc này có mà nhừ đòn. Và thế là đứa nào bị chủ cắt đặt, đều phải miễn cưỡng đi coi.
Sợ người mấy đứa kia chểnh mảng, Bà cả còn sai đứa một đứa người ở khác, nửa đêm đi kiểm tra. Vì không thể cãi lời chủ, tên đầy tớ đang ngon giấc ngồi dậy lẩm bẩm:
– Sư cha con mụ già. Đêm hôm còn hành bố mày như thế này đây. Có ngày ông máy cầm bạt dép tương vỡ mặt mày.
Đi gần tới chuồng lợn, gã người hầu nhìn thấy người canh đang ngủ ngon lành, sẵn cơn tức, gã đạp cho người kia một cái chửi:
– Con mẹ nhà mày chứ. Mày canh thế này thảo nào mất lợn, mất gà.
Bỗng nhiên gã khựng lại, khi thấy một cái bóng nhỏ gầy yếu từ trong chuồng lợn trồi lên và bỏ chạy. Sợ kẻ đó chạy mất, gã vội vã chạy theo và quát lớn:
– Thằng ăn trộm kia! Đứng lại cho tao! Cái thằng kia mau dậy đuổi theo cho tao không nó chạy mất bây giờ!
Nhưng người kia vẫn nằm im bất động, không có chút phản ứng gì. Cho nên chỉ có một mình gã đuổi theo tên ăn trộm. Không hiểu sao, tên trộm lại có thể chạy nhanh đến như thế, hắn gắng sức mãi cũng không thể chạy theo kịp.
Đang lo lắng không biết làm cách nào để bắt được tên trộm, bởi không bắt được kẻ trộm sẽ bị chủ đánh tuốt xác. Đột nhiên gã nhìn thấy một bức tường cao, chắc mẩn lần này hắn sẽ bắt được kẻ trộm.
Quả nhiên, đúng như anh ta dự đoán. Kẻ đó không thể qua được bức tường. Nhưng không phải do bức tường quá cao, mà là do nhà có dán bùa trấn trạch, ma quỷ không thể tự ý ra vào. Thấy người đó không qua được, gã người hầu cười lớn nói:
– Chạy nữa đi! Giờ thì mày có chạy đằng trời cũng không thoát. Chịu trói đi mày!
Nhưng khi kẻ đó quay mặt lại, gương mặt gã người hầu trở nên kinh hoàng tột độ. Trước mắt gã một gương mặt trắng bệch, nó đôi mắt đen không lòng trắng và một cặp răng nanh sắc nhọn đã dài chừng hai đốt ngón tay. Nét mặt đang tươi cười của gã bỗng nhiên méo xệch, miệng lắp bắp:
– Ma… ma… mà… cứu… tôi… với… ma… mà…
Nói đoạn gã vùng bỏ chạy, thấy người ta bỏ chạy, con quỷ anh vô cùng thích thú. Nó nhảy chồm lên chặn đường trêu chọc. Càng như thế gã người ở càng hoảng loạn, chạy khắp nơi. Trong lúc quýnh quáng, gã ngã dúi ngã dụi khiến tay chân sớt sát hết cả ra.
Mùi máu tanh khiến con quỷ nhỏ nảy sinh ý muốn hút máu. Đôi mắt của nó chuyển thành màu đỏ, nước dãi chảy ra khỏi khoang miệng, nói là nước dãi, nhưng thực ra cũng chẳng biết là cái gì, đó là một thứ dịch màu đen nhớp nháp, có mùi tanh hôi. Gương mặt nó lộ rõ vẻ thèm khát.
Nó chạy bằng tứ chi y như một con thú. Tới gần gã người hầu, nó nhảy chồm lên, bám vào vai của gã ta, há cái miệng rộng ngoác, cần mạnh vào cổ gã đầy tớ, xé toạc cuống họng của gã ra.
Gã đầy tớ không kịp kêu tiếng nào, đã khụy xuống và đổ vật ra đất. Máu từ cổ gã trào ra, con quỷ nhỏ đưa miệng vào uống cạn. Khi máu cạn hết, chưa đã cơn thèm, nó há to miệng ngoạm lấy xé ra từng tảng thịt nhai nhồm nhoàm.