Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 16
– U ơi!
Nghe tiếng gọi mợ ba choàng mở mắt, trước mắt mợ là hai đứa trẻ trai giống nhau như hai giọt nước. Chúng đứng lơ lửng trên không trung. Miệng cười thật tươi nhìn mẹ của mình. Mợ ba muốn nhào đến ôm chúng, nhưng không được. Bởi bây giờ chúng mới chỉ có linh hồn chưa có thực thể.
Mợ ba mỉm cười hạnh phúc nhìn hai con. Mợ nói:
– Các con bây giờ chỉ là những cái bóng, chưa có thực thể, vì vậy các con phải chịu khó tu luyện. Chỉ có như thế, các con mới có thể có được thực thể của mình.
Hai đứa trẻ khẽ gật đầu,
“Vâng ạ. Nhưng u ơi! Con đói quá! U cho chúng con ăn cái gì được không u?”
Mợ ba khẽ gật đầu, nói:
– Được để U đi kiếm xem có cái gì ăn được không.
Nói đoạn, mợ ba đứng dậy đi ra ngoài. Từ nơi mợ ba đang ở tới bếp không xa lắm, hơn nữa lại không phải đi qua nhà chính, chỗ ở của người hầu cũng không gần. Cho nên mợ ba xuống bếp lấy đồ ăn cũng chẳng ai biết.
Mợ ba tìm mãi không có gì có thể ăn, cũng chẳng còn gì ngoài bột nếp, và một ít nguyên liệu để làm bánh dẻo bánh nướng chay. Mợ ba bèn xắn tay lên nhào bột để làm bánh. Vất vả một canh giờ, mợ mới làm xong được một cặp bánh nhân đậu xanh.
Mợ đem nó đến trước mặt các con, thắp một nén hương, mợ lầm rầm khấn điều gì đó. Lúc mở mắt ra mợ thấy hai đứa trẻ đang xúm lại hít lấy hít để chiếc bánh
Chiếc bánh nhanh chóng chuyển thành màu đen, chảy ra nhão nhẹt, bốc mùi ôi thiu. Nhìn chuyển biến nhanh chóng của những chiếc bánh, mợ ba vô cùng kinh ngạc.
Cứ thế, hàng ngày mợ ba lấy máu mình và bánh trái mợ có thể làm được để nuôi dưỡng linh hồn của hai đứa trẻ.
Không hiểu do làm sai cách hay là do chúng bắt đầu có suy nghĩ. Hai con quỷ nhỏ đã bắt đầu thay đổi tính cách, một con tính tình lương thiện, ngoan ngoãn nghe lời mợ ba. Còn một con, tính tình độc ác, luôn có y muốn phản nghịch. Không những thế, chúng giống nhau như hai giọt nước khiến chính mợ bà cũng không nhận ra đứa nào với đứa nào.
Lâu dần chúng bắt đầu phân hoá tính cách, một đứa ăn chay, không thích bạo lực. Một đứa thích ăn thịt uống máu, nó không còn muốn ăn những thức ăn chay tầm thường ấy nữa. Thứ nó muốn là thịt và máu động vật. (Tôi xin tạm gọi con quỷ nhỏ lương thiện là Em, con quỷ còn lại là Anh.)
Hằng đêm, quỷ Anh lén lút lẻn ra ngoài, ban đầu nó rình bắt những con vật lang thang, lâu dần nó mạnh dạn lẻn vào chuồng gà của nhà ông Tùng, nó thỏa sức ăn no nê.
Ngày hôm sau, người hầu ra chuồng thả gà để thả gà, thấy tất cả gà trong chuồng chết rất nhiều. Thứ còn lại của chúng là một đống lông và xương đang bắt đầu thối rữa. Anh ta vội vàng chạy đi tìm chủ để thông báo tình hình.
***
Bà cả đang ngồi têm trầu, bỗng nghe tiếng kêu thất thanh:
– Không xong rồi bà ơi!
Bà cả ngẩng lên thấy tên đầy tớ hớt hải chạy vào, bà cả từ tốn hỏi:
– Làm gì mà hớt hơ hớt hải như ma đuổi thế?
Gã đầy tớ vừa thở vừa nói:
– Bẩm… Bẩm bà… Gà… Gà nhà chúng ta chết… Chết hết rồi.
Nghe như sét đánh ngang tai, bà cả vội nói:
– Mau dẫn tao đi xem thế nào!
– Vâng, con mời bà đi theo con.
Bà cả cùng với gã người ở vội vàng chạy về hướng chuồng gà, đứng trước đám xương gà nằm la liệt dưới đất bà cả tru tréo:
– Trời ơi là trời! Sao lại thế này? Tại sao chúng mày không coi cẩn thận để con gì cắn chết hết thế hả?
Nói đoạn bà cả đưa tay lên tóm lấy tai tên đầy xoắn mạnh. Một cái, bị đau, tên đầy tớ vội kêu lên:
– Oan cho con quá bà ơi! Con nào có dám chểnh mảng việc ông bà giao. Trước khi đi ngủ con có cùng thằng Tuất cùng với lại thằng Tý cùng đi kiểm tra mà. Bà không tin cứ gọi chúng nó đến hỏi chuyện ạ.
– Tin làm sao được lũ chúng mày, rặt một lũ dối trá. Biết đâu chúng mày thông đồng với nhau từ trước rồi.
– Con thề. Nếu con nói sai thiên lôi đánh con chết.
Nghe lời thề độc của gã, bà cả mới nguôi nguôi thả tai nó ra. Được thả, thằng người ở như được đại xá vừa xoa tai, rối rít cảm ơn. Nhìn đàn gà, bà cả xót của nói như ra lệnh:
– Thằng kia! Mày mau dọn sạch sẽ chỗ này, những con gà còn sống kiểm tra một lượt xem có bị sao không, rồi đem chúng nhốt cẩn thận lại cho tao. Được ăn một lần chắc chắn nó sẽ còn quay lại.
Tên đầy tớ vội vàng vâng dạ rồi chạy đi lấy đồ để dọn dẹp lại chuồng gà. Vừa dọn, gã vừa lẩm bẩm:
– Quái lạ! Vừa mới bị ăn đêm qua, mà sao xương cốt và thịt đã bốc mùi nặng như thế này? – Nói đoạn anh ta đứng dậy lau mồ hôi, nhìn lên trời than: – Sao mới sáng sớm mà nóng thế không biết. Hắn ta đứng tránh vào chỗ bóng râm, gỡ cái nón xuống quát phành phạch tiếp tục than: – Nóng thế này người còn thiu nữa là thịt.