Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 15
Mợ ba dãy dụa hòng thoát khỏi tay hắn. Nhưng sức lực của một người đàn bà không tài nào thoát được. Không còn cách nào khác, mợ ba há miệng thật to, ngoạm chặt vào cánh tay hắn. Bị đau và bất ngờ, hắn hét lên đau đớn.
– Aaaaaaaa! Mợ ơi mợ thả con ra đi! Đau quá mợ ơi!
Cánh tay buông lỏng, thuận đà mợ ba giằng khỏi tay gã chạy về phía tay người đang đem hai cái xác đi.
Mợ ba cắn chặt gã không chịu nhả ra. Máu từ nơi khóe miệng trào ra, trông mợ ba lúc này như một con dã thú đang cắn xé con mồi. Mọi người thấy thế, phải xúm vào giữ chặt mợ ba, kẻ thì lấy tay banh miệng của mợ ba, mới lấy được tay của người kia ra.
Từ lúc bị mất con. Mợ lồng lộng cách điên dại, giống như một con dã thú đang bị kìm kẹp muốn thoát ra ngoài. Đám giai nhân phải trói chặt mợ ba mới có thể lấy xác của hai đứa bé đi chôn. Nhìn xác con bị đám người đưa đi xa dần mợ ba không ngừng chửi rủa:
– Lũ khốn nạn chúng mày đưa con tao đi đâu? Trả con lại cho tao! Nếu không tao sẽ giết chết chúng mày!
Đám người ở không chịu được tiếng la hét của mợ ba, cũng lần lượt rời đi. Thầy đám người đi khuất, mợ ba khóc nức nở, miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu vô nghĩa, lúc khóc lúc cười khiến người khác chán ghét phải tránh xa. Cả một ngày dài, căn nhà của ông Tùng ầm ỹ không yên. Bực mình ông Tùng ra lệnh cho đám người ở:
– Ồn ào quá! Chúng mày đâu! Mau đem nó tới ngôi nhà cũ của gia đình, bỏ nó ở đó cho đỡ ồn ào. Ngày ngày cho người mang cơm cho nó. Đừng để nó bị làm sao, thằng ba về lại khó nói.
Vậy là mợ ba được người hầu đưa đến căn nhà cũ để sống. Vì mợ ba trước đây đối xử rất tốt với mọi người, cho nên họ cũng cố gắng để cho mợ sống thoải mái nhất.
Khi màn đêm buông xuống, không gian trở nên vắng lặng, không còn bất cứ tiếng ồn ào nữa. Lúc đó, cũng là mọi người nghỉ ngơi sau những ngày dài lao động vất vả. Họ cũng chìm dần vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, trong bóng đêm có tiếng trẻ con văng vẳng gọi:
“U ơi! U ơi! Ở đây lạnh quá! U đón chúng con về đi!”
Người phụ nữ đang say ngủ, bỗng nhiên mở choàng mắt. Gương mặt không còn vẻ ngây dại ban sáng nữa. Đôi mắt của cô ta lúc này không phải là đôi mắt đen láy như thường ngày nữa. Mà là một đôi mắt toàn lòng đỏ, một màu đỏ như máu. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mợ ba. Mợ ba lúc này như một con rối vô hồn, mợ từ từ ngồi dậy.
Những sợi dây trói chặt cơ thể mợ, không có người gỡ cũng từ từ rơi xuống. Thoát khỏi trói buộc, mợ ba nhanh chóng mở cửa, chân trần chạy ra khỏi nhà. Mặc cho đôi chân của mình tứa máu, mợ vẫn cứ chạy thẳng về phía tiếng gọi.
Chạy một lúc khá lâu, mợ tới một đám đất vừa mới bị ai đó đào lên. Mợ ngồi thụp xuống đất, tay không đào đất ấy lên. Bàn tay bị trấy hết lớp da rớm máu. Đào một lúc lâu, mợ đào được cái hộp nhỏ. Nhấc cái hộp đó lên, mợ ôm chặt chiếc hộp ấy đầy yêu thương. Miệng vô thức thốt lên:
– Con ơi!
Mợ ba nhanh chóng đào nốt mô đất còn lại, để lây nốt chiếc hộp còn lại lên. Hai chiếc hộp ấy chính là quan tài chứa xác con trai của mợ ba. Phủi sạch đất bám trên quan tài, đem xác đám trẻ về. Lúc này mợ ba tỉnh táo hơn bao giờ hết, không còn nét ngây dại như lúc ban sáng.
Trong lòng mợ lúc này, chỉ có một ý muốn duy nhất đó là giữ lại con mình ở bên. Chợt nhớ đến, cuốn sách mợ đã từng có cơ duyên được đọc. Cuốn sách nói về cách nuôi quỷ. Nhớ tới điều này, mợ ba vội vàng đi tìm cuốn sách đó. Sau nhiều canh giờ tìm kiếm, cuối cùng mợ cũng tìm được, nó ở dưới đáy hòm sách của cậu ba. Lật dở từng trang để tìm, mãi mới tìm thấy được thứ mà mợ ba muốn tìm.
Mợ cho chúng trở lại vào chiếc hộp, cắt máu nhỏ ba giọt vào miệng của cái xác, sau đó đậy hộp quấn xung quanh những sợi chỉ đỏ, tiếp đó mợ vẽ một lá bùa theo hình vẽ trong sách, dán lên chiếc quan tài nhỏ của hai con. Mợ bắt đầu đọc những câu chú theo sách đã ghi.
Một tuần trôi qua, mợ ba kiên trì nhẩm chú, nhưng vẫn không thấy kết quả gì. Một tuần trăng cũng thế, hai đứa trẻ không hề biến hoá gì. Nửa năm cũng đã trôi qua, cậu ba vẫn chưa trở lại, mà con của mình mợ cũng không thấy biến chuyển gì. Chán nản mợ muốn bỏ cuộc rồi. Mà có lẽ, luyện được ma quỷ dễ thế thì ai cũng luyện được rồi đâu đến lượt mợ luyện. Thôi thì, chờ thêm một năm nữa, mà không có biến chuyển gì, thì mợ sẽ phải bỏ cuộc.
Đó là một ngày rằm tháng bảy, ngày mà dân gian cho là ma quỷ dưới địa ngục được lên dân gian để đoàn tụ với người thân. Đó cũng là ngày âm khí thịnh nhất, nên người bình thường trừ khi có việc gấp thì không nên đi ra ngoài.
Đang đọc chú, bỗng nhiên bên tai mợ ba, nghe thấy tiếng cười khúc khích
của trẻ con. Chúng đồng thanh gọi: