Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 14
Sức lực của một phụ nữ mang thai, không thể chống lại được sức của hai người khoẻ mạnh. Viên thuốc bị đẩy vào cuống họng. Mợ ba gào lên câu cuối cùng trước khi bất tỉnh:
– Tao sẽ trả thù chúng mày.
Ép được mợ ba uống thuốc. Bọn chúng vô cùng hả dạ. Xong xuôi, mợ cả còn đạp cho mợ ba một cái, rồi nhổ vào mặt mợ ba chửi:
– Thứ bẩn thỉu. Tao thấy chướng mắt mày lâu lắm rồi. Loại đạo đức giả, hiền thục nết na cho ai xem. Lấy lòng người làm cho ai xem. Cái thứ nửa mùa chủ không ra chủ, tớ không ra tớ.
– Thôi em chấp nó làm gì. Bây giờ nó cũng chẳng làm được gì nữa. Muốn hành hạ nó, đợi nó đẻ xong rồi tha hồ hành. Chứ giờ nó bụng mang dạ chửa, lão Tùng không cho động vào nó đâu.
– Sợ gì chứ. Trước sau gì, lão cũng phải chết. Gia sản này sẽ thuộc về anh. Hà cớ gì phải sợ lão ta. Mà anh sợ lão hay là sợ người đẹp của anh bị tổn thương? Tôi là tôi biết anh đang thèm muốn nó đấy. Anh đừng có mà léng phéng. Tôi là tôi cắt đấy.
Thấy mợ cả nói vậy, cậu hai cầm tay kéo ả vào lòng vỗ về:
– Em ghen đấy à? Anh làm gì có thích nó. Em là duy nhất của anh. Em xem, con chúng ta cũng đã có rồi. Năm nay anh hai bảy rồi, còn chưa thành gia lập thất, em cũng đủ hiểu anh yêu em thế nào. Chẳng qua là chưa có cơ hội nên lấy lòng lão thôi. Chứ có cơ hội anh giết chết lão rồi.
Được cậu hai ôm cơ thể ả mềm nhũn tựa hẳn vào hắn. Ả khẽ nói:
– Em là em nói thế thôi chứ em hiểu tình cảm của anh dành cho em mà.
Nói rồi ả hôn lên môi hắn một cái, nụ hôn ấy đã kích thích bản năng nguyên thủy của một người đàn ông vậy là hai cơ thể chúng quấn lấy nhau cuồng dã nhưng hai con rắn quấn lấy nhau. Khi không thể nhịn được nữa, cậu hai mới thì thầm:
– Chúng ta tới chỗ cũ đi!
Mợ cả đôi mắt nhuốm màu tình khẽ gật đầu, vậy là hai kẻ đê tiện một trước một sau lặng lẽ rời đi.
Chúng không ngờ rằng, phía dưới chân họ đang có thứ chất lỏng màu đỏ đang lan ra. Thứ nước đó chính là máu từ phần hạ thể của mợ ba chảy ra. Mợ ba sảy thai rồi. Mợ bị như thế này chính là vì viên thuốc mà chúng ép mợ phải uống. Chính viên thuốc ấy đã giết chết thai nhi trong bụng của mợ ba. Hình hài của hai đứa trẻ cứ thế theo máu trôi ra ngoài.
Khi mợ ba tỉnh lại, thứ mợ thấy duy nhất là hai hình hài bé nhỏ, đang nằm trong vũng máu phía dưới chân mình. Mợ đau đớn ôm lấy con gào khóc:
– Con! Con ơi! Con tỉnh lại đi con! Các con đừng làm u sợ. U xin các con đấy!
Nhưng hai cơ thể bé nhỏ đã lạnh ngắt mềm oặt không còn dấu hiệu của sự sống. Mợ ba như điên như những dại làm đủ mọi cách cho con sống lại nhưng vô ích. Nước mắt mợ trào ra lăn dài trên khuôn mặt. Không có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất đi người thân. Mợ như hóa điên tự hại bản thân để có thể đi theo con của mình. Nhưng chẳng hiểu tại sao làm cách nào mợ cũng không thể chết được, những hành động đó chỉ tạo thêm cho cơ thể thật nhiều vết thương mà thôi.
Khi người nhà phát hiện ra, thì mợ ba đã điên điên dại dại, ngây ngốc ngồi một chỗ. Trên tay đang ôm chặt hai cái xác của thai nhi đã thành hình người, nụ cười ngây dại, ánh mắt vô hồn. Ai cũng thấy cảnh này cũng động lòng thương xót. Nhưng phận tôi tớ, không thể giúp gì được cho mợ. Có người chạy tới báo cho ông Tùng biết, ông Tùng nghe thấy lời của người kia, chỉ hờ hững nói:
– Chết rồi cũng tốt, nhà ta đỡ có con hoang. Hãy đem mấy cái xác ấy vứt cho xa. Đừng để thứ bẩn thỉu ấy làm ô uế nhà tao, ảnh hưởng tới việc làm ăn.
Nghe được câu nói của ông Tùng, ai cũng lấy làm bất nhẫn vì cách hành sự của ông Tùng. Du sao, đó cũng rất có thể là cháu ruột của ông ta. Anh ta quay lai phòng cậu ba để truyền lệnh. Nhưng nhìn mợ ba cảm thấy không nỡ. Trong lòng nảy sinh ý muốn đem hai đứa trẻ đi chôn, nghĩ tới đó hắn bèn tiến lại gần nói:
– Hai đứa trẻ đáng yêu quá!
Mợ ba cười ngây dại nói:
– Con của tôi đấy. Anh thấy chúng có đẹp không?
– Đẹp! Đẹp lắm! Cho tôi bế chúng được một chút được không?
Mợ ba cười cười:
– Được chứ. Anh bế đi, nhớ cẩn thận đừng làm con tôi đau nhé.
Mợ ba đưa hai cái xác trẻ con cho người đó. Người đó đỡ lấy, bọc cẩn thận vào một tấm vải liệm. Rồi anh ta đưa cho một người, nói:
– Đưa hai cậu chủ nhỏ đi chôn đi!
– Vâng ạ.
Nói rồi người đó cẩn thận bê hai cái xác đưa ra ngoài. Thấy con bị đem đi, mợ ba lao tới, miệng gào lớn:
– Các người đem con tôi đi đâu? Trả con lại cho tôi.
Người vừa đưa đứa trẻ để đem đi thấy mợ ba lao tới, hắn vội vàng giữ lấy tay mợ ba, giọng khẩn khoản:
– Mợ ơi các cậu ấy đi rồi. Mợ để chúng tôi đưa các cậu ấy đi đi.