Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 13
Lúc này cậu Hai mới lên tiếng:
– Em ba nói gì lạ vậy? Cả nhà ai cũng yêu thương em, làm sao có chuyện sắp đặt hãm hại em được. Những gì em làm cả nhà cũng nhìn thấy tận mắt rồi. Anh hy vọng em hãy nhận lỗi với thầy u đi. Như vậy thầy u sẽ không làm khó cho em.
Cô Nguyệt rưng rưng nước mắt giọng nghẹn ngào nói:
– Cậu hai! Em thật sự bị oan mà. Em không hề làm ra chuyện này. Xin cậu và mọi người hãy tin em.
Ông Tùng tức giận nói:
– Hoàng con không cần phải nói nhiều với nó. Cái ngữ lăng loàn này theo lệ của tộc ta, cũng như cái làng này phải, đem nó cạo đầu bôi vôi, nhốt vào rỗng lợn thả trôi sông mới xứng đáng.
Câu hai nhìn ông Tùng giọng giả nhân giả nghĩa:
– Thầy ơi! thầy đừng làm thế với em ấy. Bởi vì em ấy đang mang thai cốt nhục của gia đình ta. Không thể làm như thế với em ấy được. Thầy cứ để em ba về xử lý. Dù gì đi chăng nữa, thì em ấy cũng là vợ của cậu ba. Đây là chuyện của nhà cậu ấy, chúng ta không nên xen vào làm gì cả.
Ông Tùng thấy cũng có lý, bèn ra lệnh:
– Chúng mày đâu, đem nhốt nó ở trong phòng, không có lệnh của tao không được cho phép nó ra khỏi phòng. Ông quay sang nhìn gã đàn ông, nhìn hắn một lúc rồi nó:
– Còn thằng này, đem đánh chết cho tao. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, tao cấm tất cả chúng mày không được hé răng ra nửa lời. Tao mà biết đứa nào mở miệng bàn tán, tao sẽ cắt lưỡi đứa ấy.
Cả đám vâng dạ rồi tự giác tản đi. Còn mợ ba thì bị đám người lôi vào trong phòng khóa trái lại. Bên ngoài cũng bắt đầu vang lên tiếng gậy đập vào da thịt, tiếng kêu đau đớn cùng với tiếng van xin:
– Con xin ông tha cho con. Con thật sự bị oan mà.
Không ai trả lời gã, chỉ có những tiếng bốp bốp chát chúa trả lời gã mà thôi. Được một lúc, tiếng kêu của gã nhỏ dần, nhỏ dần rồi cũng biến mất. Có lẽ gã đã chết rồi.
Ở trong phòng, mợ ba chỉ biết khóc, mợ khóc cho số phận của mình, khóc cả cho người đàn ông xấu hổ kia. Họ là nạn nhân của những âm mưu. Nhưng mợ không ngờ rằng, đằng sau đó, vẫn còn một âm mưu khác. Vậy thứ gì đang diễn ra sau lưng của mợ ba? Điều đó chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Còn chúng ta thì không.
Ngày hôm sau, mợ cả tới phòng của cậu ba cô ta dở giọng giả nhân giả nghĩa:
– Nguyệt! Chị mang đồ ăn đến cho em đây. Em ăn đi cho nóng. Tội nghiệp em. Đang yên đang lành, tự nhiên lại ra nông nỗi này. Cậu ba biết thầy u đối sự với em thế này chắc cậu ấy buồn lắm.
Mợ ba nhìn mợ cả ánh mắt đầy lạnh lẽo, lên tiếng hỏi:
– Ý chị là gì đây? Cả đêm qua, tôi nghĩ mãi mới ra. Chắc chắn kẻ hại tôi chính là chị. Chỉ vì tôi phát hiện ra bí mật động trời của chị. Nên chị đã bày mưu hãm hại tôi có đúng không?
Nghe mợ ba nói thế mợ cả cười lên man rợ nói:
– Đúng rồi đấy, chính tao và cậu hai là người đã hại mày đấy. Tao cũng chẳng ngại nói cho mày biết, chuyện của tao và cậu hai. Chúng tao đã ăn ở với nhau như vợ chồng từ rất lâu rồi. và thằng bé Hiếu chính là con của chúng tao, chứ không phải là con của chứ không phải của thằng đần độn kia.
Nghe thấy thế, mợ ba tức giận chửi:
– Cô thật khốn nạn. Thầy u tốt với cô như thế, vậy mà cô lại làm ra chuyện bại hoại như vậy.
– Tốt ư? Cô có biết ở cái nhà này, tao bị đối xử như thế nào không? Không bằng một con chó. Ngày ngày chúng nhắc đi nhắc lại cho tao nhớ rằng, tao là là một món hàng bị siết nợ và nhiệm vụ duy nhất là chăm sóc thằng đần kia. Từ ngày tao có thằng Hiếu, chúng nó mới đối xử tốt với tao một chút. Bởi chúng nó tưởng nó là con của thằng đần. Ha… ha… ha… thật nực cười. Đúng là một lũ ngu ngốc.
– Tôi sẽ không để cô như ý nguyện đâu. Tôi sẽ đi báo cho thầy u biết chuyện của các người.
Mợ cả cười lớn:
– Ha… ha… hạ… Báo cho họ ư? Có ra được khỏi đây không mà báo? Mày làm ra cái chuyện hôm qua, bây giờ ai sẽ tin mày chứ? Có giỏi thì đi mà mách.
Không để mợ cả phản ứng, mợ ba chồm dậy, lao về phía cửa. Mợ kéo mạnh cánh cửa ra. Nhưng đứng trước cửa là cậu hai. Cậu ta cười đểu giọng đầy chế giễu:
– Chạy đi đâu vậy em dâu?
Mợ ba chân chối nhìn hắn, lùi lại mấy bước và hét lớn:
– Có ai không? Cứu tôi với; Tôi muốn đi gặp thầy tôi.
Nhưng không có ai trả lời. Mợ cả và cậu hai cười lớn, cậu nói:
– Không có ai nghe thấy mày đâu, tao đã lấy cớ đuổi bọn nó đi hết rồi. Bây giờ chỉ còn bọn tao với mày thôi. Yên tâm tao sẽ không giết mày đâu, tao chỉ khiến cho mày người không ra người, ma không ra ma, điên điên dại dại thôi.
Nói đoạn, hắn lao tới tóm chặt lấy mợ ba. Mợ cả cũng lao đến giữ lấy chân không cho mợ ba quẫy đạp. Hắn lấy từ trong túi ra một viên thuốc gì đó màu đen đen. Bóp miệng ép mợ ba uống thuốc.