Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 12
– Ý hay đấy! Trong đêm nay, chúng ta hành động luôn đi. Phải làm cho nó không ngóc đầu lên được. – Chợt mợ cả sực nhớ ra điều gì đó, hỏi: – Vậy phải làm thế nào để đưa nó lên giường của thằng đàn ông khác.
– Em ngốc thế, đánh thuốc mê nó, rồi cho một thằng đàn ông nào đó vào phòng. Rồi em giả vờ nghe thấy âm thanh lạ, rồi chạy đi gọi vợ chồng lão Tùng bắt quả tang là được rồi.
– Nhưng bây giờ biết kiếm đâu được đàn ông để đưa lên giường của nó?
– Em ngốc thế! Cần gì lấy ở đâu xa. Nhà mình thiếu gì đàn ông. Vào phòng bọn người ở, kiếm đại một thằng nào đó, đánh thuốc mê rồi đem đến phòng của con Nguyệt là được rồi.
– Ừ nhỉ. Em quên mất. Ý kiến của anh hay đấy. Để em đi lấy mê hương. Cũng may, hôm nay vừa mới mua một ít.
– Vậy thì tốt rồi. Làm ngay đi thôi, không người khác biệt thì to chuyện. Em đánh thuốc mê con Nguyệt, còn anh thì qua phòng bọn người ở.
Nói rồi hai người chia nhau đi đánh thuốc mê mợ ba và thằng đầy tớ. Sau đó, mợ cả và cậu hai lén lút đem tên đó vào phòng của mợ ba. Chuẩn bị xong xuôi, ả ta vội vàng chạy về phòng của bố mẹ chồng đập cửa giọng gấp gáp:
– Thầy ơi! U ơi! Có chuyện lớn xảy ra rồi!
Nghe thấy tiếng gọi của mợ cả, hai vợ chồng ông Tùng vội vàng trở dậy. Bước nhanh ra mở cửa, thấy cô con dâu cả đứng ở đó, vốn đã không ưa cô con dâu này, nên khi nhìn thấy ả, ông Tùng có chút bực bội. Ông khẽ cau mày hỏi:
– Đêm hôm rồi, không ngủ qua đây còn có chuyện gì nữa vậy?
Mợ cả vội nói:
– Thưa thầy, hôm nay thay đổi thời tiết, con khó ngủ, nên đi dạo trong vườn. Vô tình đi qua phòng của cậu ba. Con nghe thấy có tiếng đàn ông nói: “Nếu không muốn động thai đừng động đậy”. Sau đó, con nghe có những tiếng kêu, giống như em Nguyệt đang bị đau. Con sợ em ấy bị kẻ gian khống chế, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nên con mới chạy đến đây gọi cửa, báo cho thầy u, về chuyện không lành này. không lành. Con nghĩ thầy u nên gọi tất cả giai nhân cứu em ấy đi, đừng để em ba gặp nguy hiểm. Nghe thấy thế, ông Tùng vội vàng chạy ra gọi người hầu trực đêm ngay gần đó:
– Chúng mày đâu! Đi gọi người lại cho tao! Nhớ phải mang theo gậy gộc nữa để cứu mợ ba. Mau lên! Mợ Ba và đứa bé có chuyện gì xảy ra, tao lột xác chúng mày ra.
Tên gia nhân vâng dạ, rồi vội vã đi tìm người. Chẳng mấy chốc tất cả giai nhân đã có mặt đông đủ. Ông Tùng ra lệnh:
– Mau tới phòng cậu ba để cứu mợ ba, nhanh lên! Mợ ba và đứa bé có mệnh hệ gì thì đừng trách tao. Đứa nào mà cứu được mợ ba, tao sẽ trọng thưởng.
Đám người đi rồi, mợ cả và cậu hai nhìn nhau, ánh mắt đầy thỏa mãn.
Tới phòng của cậu ba mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy căn phòng im lặng không một tiếng động. Cả đám đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên một người thốt lên:
– Có lẽ nào, mợ Ba đã gặp chuyện bất chắc rồi không?
Câu nói ấy khiến cho ông Tùng sợ hãi, còn bà sáu suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. May mà có người hầu đi bên cạnh đỡ được. Không chần chừ, ông Tùng ra lệnh:
– Phá cửa.
Đám gia nhân nhanh chóng phá cửa xông vào bên trong. Nhưng thứ đập vào mắt họ là hai cơ thể lõa lồ đang nằm trên giường. Họ nắm im như không biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Thấy thế, mợ cả giả vờ chạy vào lấy chăn che cho mợ ba. Nhưng thật ra, là lấy thứ gì đó xông mũi cho hai người tỉnh cơn mê. Ả giả vờ lay gọi:
– Nguyệt! Nguyệt ơi! Sao em lại làm ra chuyện như thế này.
Ông Tùng thấy cảnh tượng ấy không nhịn được mà gầm lên:
– Lũ khốn này! Chúng mày thật không coi ai ra gì. Ở trong nhà tao dám làm điều bại hoại gia phong. Chúng mày không thấy xấu hổ sao? Người đâu lôi chúng nó ra ngoài cho tao!
Thấy mợ ba bị kéo ra ngoài, ả mỉm cười, khoanh tay đứng nhìn đám người hầu lôi mợ ba và gã đàn ông ra ngoài, với ánh mắt đầy thỏa mãn.
Lúc này hơi mê mợ ba dần dần tỉnh lại. Mợ thấy tất cả mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Mợ cất tiếng hỏi:
– Mọi người sao lại ở đây?
Lúc này mợ thấy cơ thể lành lạnh. Nhìn xuống thấy cơ thể mình không có một mảnh vải che thân. Mợ ba sợ hãi, kéo chăn lên che lấy cơ thể, miệng lắp bắp:
– Tại… tại… tại… sao lại thế này?
– Bản thân cô không biết tại sao ư? Cô xem! Cô làm ra chuyện tốt gì đi. Hôm nay nếu mà không có người vô tình nhìn thấy, thì cô còn cho con trai tôi cắm mấy cái sừng nữa đây. Tôi không ngờ, con trai tôi lại đem một con đĩ về làm vợ. Cô đã làm ô uế cái gia đình này rồi.
Mặc dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe lời mắng nhiếc của ông Tùng, nước mắt lưng tròng nói:
– Thầy ơi! U ơi! Con bị oan mà. Con không hề làm chuyện gì có lỗi với gia
đình và cậu ba đâu. Nhất định là có kẻ muốn làm hại con.