Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 11
Mợ cả nhìn trước ngó sau, rồi mở cửa bước vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, thì bên trong phát ra tiếng nói của một người đàn ông:
– Sao mà lâu thế?
Tiếp đó là tiếng của mợ cả vang lên:
– Còn phải đợi thằng ngốc kia đi ngủ thì mới đi được. Chứ nó còn thức mà đi nó khóc thì chết.
– Sao không cho nó uống thuốc?
– Hôm nay nó không chịu uống, còn làm vỡ cả bát thuốc. Sợ lộ chuyện nên em không ép nó uống nữa. Phải ru mãi nó mới ngủ đấy. Anh yên tâm, để đề phòng, em đã cho nó hít mê hương rồi. Từ giờ tới sáng nó sẽ không tỉnh dậy đâu. Kìa anh từ từ thôi! Đau em.
– Anh nhớ em không chịu được rồi. Chiều anh đi mà.
Chẳng mấy chốc, âm thanh mập mờ vang lên. Mợ ba thấy ngượng vội vã rời đi. Không may cho mợ, lúc vội vàng mợ đã va phải một cành cây gần đó, cành cây xao động phát ra tiếng sột soạt. Bên trong nhà có tiếng người đàn ông quát lớn:
– Ai ở ngoài đó?
Nghe thấy tiếng quát, mợ ba sợ hãi, bước chân càng nhanh hơn. Nhưng là một người đang mang thai, cho nên mợ không thể chạy được như bình thường. Chẳng mấy chốc mợ ba đã nghe thấy tiếng bước chân gần sát phía sau. Khi mợ cảm giác được hắn sắp bắt được mình, thì nhìn thấy phía trước có một ánh đèn đang đi tới. Mợ ba vội gọi lớn:
– Người đâu? Mau lại đây giúp tôi với! Tôi đau bụng quá!
Nghe thấy có tiếng người gọi, người cầm đèn vội vàng chạy tới. Đó không phải là một người, mà là hai người. Mợ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dừng bước chân. Bởi mợ sợ nếu mình dừng lại, sẽ bị kẻ đó bắt được.
Khi hai người tới gần, thấy người kêu cứu là mợ chủ, hai người vội vã hỏi vã hỏi:
– Mợ! Mợ có làm sao không?
Nhìn thấy hai người họ, mợ ba thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng trả lời:
– Bỗng nhiên bụng tôi đau quá, các cậu có thể đưa tôi về được không?
Một người nói:
– Vậy mợ dựa vào chúng con, để chúng con đưa mợ về. Mà đêm hôm, mợ đi đâu lại ra đây vậy?
– Cậu ba đi rồi, tôi nhớ cậu không ngủ được nên đi dạo cho khuây khỏa. Chẳng ngờ…
Một người trêu chọc:
– Tại cậu yêu mợ quá đấy mà.
Mợ ba ngượng ngùng trách:
– Cái anh này, đừng có chọc tôi.
Bóng ba người đi xa dần, khuất sau những rặng cây. Bỏ lại một bóng người đang ẩn nấp ở phía xa.
Lại nói về cái bóng đã đuổi theo mợ ba. Hắn chính là cậu Hai Hoàng. Hắn đang đuổi theo mợ ba, thì đột nhiên nghe thấy mợ gọi lớn, hắn nhanh chóng trốn vào một gốc cây gần đó. Hắn ta nghe rõ mồn một đoạn hội thoại của bọn họ, hắn đã biết kẻ nghe lén chuyện của hắn và mợ ba là ai, và hắn cũng biết, mợ ba chưa làm lộ bí mật của mình. Nên hắn có chút vừng dạ.
Chờ đám người đi khuất, cậu hai rời khỏi vị trí nấp. Quay trở lại căn phòng, thì mợ cả đã không còn ở đó nữa. Hắn mặc cẩn thận lại quần áo, rồi tìm đến phòng của mợ cả.
Đưa tay lên gọi cửa phòng của vợ chồng cậu cả, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, mợ cả sợ hãi lắp bắp hỏi:
– Ai… ai… ai đấy?
– Là anh đây.
Nghe thấy tiếng của cậu hai, mợ cả vội vàng chạy tới để mở cửa. nhìn trước ngó sau rồi nói:
– Anh vào nhanh lên không người khác thấy bây giờ. – Khi cậu hai đã yên vị trong phòng, mợ cả mới hỏi: – Sao anh liều vậy không sợ người khác phát hiện ra à?
Cậu hai nói:
– Sợ gì chứ. Có ai biết chuyện của chúng ta đâu mà sợ.
– Sao lại không biết được chứ, cái người rình rập hồi nãy, không phải đã biết biết chuyện của chúng ta rồi sao. Nó mà nói lộ ra thì chết cả nút đấy.
– Em yên tâm đi cái đứa ấy không dám hé răng nửa lời đâu. Anh biết nó là ai rồi.
Mợ cả tò mò hỏi:
– Sao anh khẳng định là nó sẽ không nói? Mà người phát hiện ra chuyện của chúng ta là ai vậy?
Cậu Hai cười nói:
– Là con vợ thằng Ba chứ ai.
– Chết rồi, nếu như người ăn kẻ ở thì chúng ta có thể cãi được. Chứ là nó thì làm sao có thể đổi trắng thay đen đây. Bây giờ tính sao hả anh?
– Lúc nãy nó có nói chuyện với hai thằng gác đêm, nó không hề đả động gì đến chuyện của chúng ta đâu. Tạm thời chúng ta có thể yên tâm được rồi.
– Bây giờ nó không nói, nhưng lỡ ngày mai nó mách với thầy u thì sao.
– Ừ nhỉ! Cái này anh không nghĩ tới. Không biết chừng ngày mai nó sẽ nói đấy.
Mợ cả lo lắng hỏi:
– Vậy bây giờ phải làm sao hả anh?
– Chưa biết phải làm gì nữa.
– Vậy thì chết đấy.
– Việc gì phải rối lên. Để im cho tôi nghĩ đã. – Nghĩ ngợi một lúc, hắn reo lên: – Có cách rồi! Trước khi mọi chuyện bị lộ, chúng ta phải đi trước một bước mới được.
Mợ cả tò mò hỏi:
– Cách gì thế?
– Đổ oan cho nó đi lang chạ với thằng khác. Nó bắt được mình gian ríu với nhau, thì mình cũng phải làm cho nó lên giường với thằng khác, để nó oan mà không thể nào cãi được.
Mợ ba vui mừng reo lên: