Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 10
– Thừa thầy! Đây là Nguyệt, con gái của thầy dạy con. Thầy ấy đã mất rồi, con muốn đưa em ấy về chăm sóc. Đồng thời cũng xin thầy u cho con được lấy em ấy làm vợ. Chúng con thương nhau đã rất lâu rồi. Định rằng đỗ đạt công danh, sẽ xin thầy u hai bên để rước em ấy về làm dâu. Nhưng giờ em ấy không còn nơi nương tựa. Con muốn cho em ấy một mái ấm, một gia đình, và một bờ vai để che chở cho em ấy cả đời.
Thấy con trai nó vậy, nét mặt ông Tùng có chút không vui. Bởi ông đã ngắm cho cậu ba một mối môn đăng hộ đối rồi. Muốn phản đối ý của con trai. Nhưng lại sợ cô gái kia nghĩ quẩn, nên đành thôi. Nghĩ rồi, ông thay đổi nét mặt, mỉm cười, nói:
– Chuyện ấy để sau hãy nói. Bây giờ hai đứa nghỉ ngơi đi đã.
Bà sáu lên tiếng:
– Cha con nói đúng đấy. Nên nghỉ ngơi đi đã. Có gì nói sau.
– Vậy con xin phép đi nghỉ ngơi.
Cậu ba xòe ô toan bước ra ngoài, thì bị ông Tùng gọi lại:
– Thêm! Chớ chút ta chợt nhớ ra cái này. Cần con giúp mới được.
Nói đoạn, ông Tùng ra hiệu cho bà sáu biết ý bà sáu nói với cô Nguyệt:
– Để tôi đưa cô về phòng của mình.
– Vâng ạ. – Cô quay sang ông Tùng nói: – Cháu xin phép đi trước ạ. Nhận được cái gật đầu xác nhận của ông, cô mới quay sang nói với cậu ba: – Em đi trước đây.
– Ừ em đi trước đi. Lát nữa anh qua tìm em.
Cô Nguyệt khẽ gật đầu rồi theo bà sáu đi ra ngoài. Khi cô Nguyệt và bà sáu đi khuất, ông Tùng bây giờ nói với con trai:
– Con ơi là con! Thiếu gì con gái nhà tử tế. Mày cắm mặt vào yêu một đứa không cha không mẹ, không có gia sản làm gì? Thầy u đã tìm cho con một gia đình môn đăng hộ đối rồi đấy.
– Con sẽ không lấy ai ngoài em ấy đâu. Thầy đừng cản con nữa. Em ấy vừa là người con thương. Cũng là người cho con mạng sống thứ hai này. – Nói đoạn cậu ba cởi áo để cho ông Tùng nhìn thấy vết thương của mình rồi nói tiếp: – Nếu không có em ấy con đã không sống được tới ngày hôm nay. Em ấy đã thay con chịu hai nhát kiếm. Mạng sống cũng đã ở bên bờ sinh tử. Không có em ấy, sẽ không có con bây giờ. Chính em ấy đã cho con mạng sống thứ hai này. Vì vậy, nếu em ấy không phải là vợ con, thì cả đời này con sẽ không lấy ai làm vợ cả. Con xin phép thầy, em ấy vừa mới lành vết thương, con đi xem em ấy thế nào.
Nói rồi cậu ba cúi chào ông Tùng một cái rồi đi nhanh ra ngoài. Nghe những lời của con trai nói, ông Tùng hiểu rằng tình cảm của con trai ông, và cô gái tên Nguyệt kia đã khăng khít đến độ không thể tách rời. Thôi thì chấp nhận một đứa con dâu nghèo khó, còn hơn là mất đi một đứa con trai. Vậy là cậu ba và cô Nguyệt đã nên duyên chồng vợ.
(Tới đây tôi xin phép được gọi cô Nguyệt là mợ ba cho thuận miệng. Mình dông dài quá bây giờ mới tới chính truyện)
Từ ngày trở thành dâu con nhà ông Tùng, mợ ba rất chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm chăm chỉ làm lụng. Không những thế mợ còn vui vẻ hòa nhã với mọi người trong nhà. Cho nên ai yêu quý mợ.
Thời gian thấm thoát trôi đi, gia đình cậu Ba cũng đã chấp nhận mợ ba là dâu con trong nhà, và mợ cũng trở thành một người thợ làm bánh khéo tay, làm ra rất nhiều những chiếc bánh thơm ngon với hình thù lạ mắt. Không những thế, mợ còn giỏi giang trong việc quán xuyến gia đình, cũng như mọi công việc của cửa tiệm. Điều đó đã làm cho vợ chồng ông Tùng vô cùng hài lòng và yêu quý mợ hơn.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, thì kỳ thi cũng đã đến. Cậu ba phải lên đường đi tới kinh thành tham dự kỳ thi. Xa vợ là điều mà cậu ba không bao giờ muốn.
Ngày tiễn cậu ba lên đường, mặc dù mợ đang mang thai tháng thứ năm, thai lại khá yếu. Nhưng mợ ba vẫn cố gắng tiễn cậu ba ra khỏi cổng thành. Hai người bịn rịn không nỡ xa rời. Nhìn bóng chống đi khuất, mợ ba mới xoay người trở về nhà. Ai cũng nghĩ, cậu ba thi xong sẽ nhanh chóng trở về. Nhưng có ai ngờ, lần này cậu đi, rất lâu sau mới quay trở lại.
Đêm ấy, mợ ba nhớ chồng trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, bèn trở dậy đi dạo quanh nhà cho khuây khỏa. Bước tới vườn sau, tình cờ nhìn thấy một cái bóng quen thuộc từ phòng cậu cả đi ra. Trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, mợ ba nhìn rõ mặt của mợ cả Nết. Chẳng biết mợ cả muốn làm gì, điệu bộ lén lút nhìn trước ngó sau. Cũng may mợ ba đang ở chỗ khuất sáng nên mợ cả không nhìn thấy được.
Điệu bộ lén lút của mợ cả, khiến cho mợ ba tò mò. Mợ khẽ khàng đi theo sau, luôn cố giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện. Đi một lúc khá lâu, mợ cả dừng lại ở gian buồng của gian nhà cũ, nơi đó đã bị bố chồng mợ cấm không cho tới vì sợ sập.
Vậy thì mợ cả vào đây để làm gì?