Canh xác cho ma - Chương 9
em e rằng mụ sẽ lợi dụng vào điều đó để đánh bóng tên tuổi của mình, hoặc lợi dụng bọn trẻ làm công cụ cho một mục đích xấu xa nào đó mà em chưa thể tìm ra được.
Cường nghe xong đáp:
_ à vậy thì để mình giúp Lụa nhưng đằng này không dám hứa là sẽ được việc đâu đó với lại Lụa giải thuật pháp để tớ được không?
_ làm gì có thứ thuật pháp nào, lúc nãy chỉ là do anh sợ hãi nên mới như thế chứ từ nãy đến giờ nói chuyện với em anh vẫn cử động tay chân một cách bình thường đấy hây.
Nghe xong lời Lụa nói lúc này cường mới nhận ra chả phải từ nãy đến giờ trong cuộc hội thoại với hồn ma cô gái đứng trước mặt mình hắn vẫn có thể đưa tay lên gãi đầu gãi tai rồi còn gì.
_ ờ ha nhưng bây giờ mình phải làm sao để đưa vạch tội ác của bà gì ghẻ kia ra trước ánh sáng ?
_ chuyện này anh cứ từ từ nghe theo em.
Lụa nói đoạn lướt đến sát bên Cường thì thầm vào tai hắn một điều gì đó.
_ anh nghe rõ không ?
_ ngoài việc thấy lạnh toát hết cả gáy thì chả nghe thấy gì cả.
cường lắc đầu đáp, Lụa nhăn mặt nói:
_ trời mất công em nói cách đối phó ả ta cho anh biết.
_ à quên hồi nhỏ sau lần xém chết đuối ở khúc sông ngoài quê, đến giờ phần tai bên phải của tớ có phần hơi kém hơn bên trái.
_ vậy thì ngày mai tạm thời anh cứ đến đám tang của em trước đã rồi từ từ em sẽ sang tai mách nước cho anh hành động sau. Chúng ta phải nhanh lên trước khi bà ta huỷ hết tất cả chứng cứ. À mà trước tiên anh cho phép em nhập vào cái sợi dây chuyền đeo trên cổ được không, chứ ngày mai trong đám tang của em người ta thấy anh lẩm bẩm một mình lại nghĩ anh bị điên thì.. .
_ eo vậy là tôi phải ở bên cạnh một hồn ma hả.
Cường tròn mắt, Lụa khẽ gật đầu nói:
_ thì em phải đi theo anh mới có thể chỉ cho anh cách để giải oan cho em.
_ thôi được rồi.
Cường nói đã đưa chiếc dây chuyền ra trước mặt để cho cô gái hiệp một mình vào trong đó. Xong rồi hắn lại tiếp tục đi ra phía căng tin mua một gói thuốc rồi quay về nhà xác, lúc này tại căn Phòng Lạnh người đàn bà kia vẫn cất lên những tiếng khóc nỉ non ai oán.
Tuy nhiên lúc này Cường biết thừa đó chỉ là một mặt kịch cho bà ta tự dựng lên để che lấp đi cái sự độc ác của mình.
_ đứng thật là cái lòng dạ đàn bà độc ác không thể tả nổi.
Cường thầm nghĩ đoạn hắn tiến tới gần chỗ người đàn ông định nói lời gì đó an ủi ông ta. Nhưng chợt hắn nhận ra là mình chỉ quen biết với hồn ma con gái ông ấy chứ đâu phải là. Bên kia một người bác sĩ nói với bố của Lụa:
_ mời ông bà đi theo chúng tôi qua phòng làm thủ tục nhận xác nạn nhân.
Ba dì ghẻ nghe thấy vậy liền cất lên những cái Khóc có phần ai oán hơn. Bà ta diễn đạt đến nỗi mấy người có mặt ở trong căn phòng đó cứ nghĩ rằng: ” Nếu không có gã đàn ông to lớn mặc áo vest đen đứng sau lưng kéo ngược ra rất có thể bà ta đã đập đầu mình vào cánh cửa tủ chứa xác làm bằng inox”
Một người bác sĩ khác tiến đến gần bà ta nói:
_ chúng tôi rất tiếc về sự ra đi quá đột ngột của con gái bà mong bà giữ bình tĩnh để lo cho hậu sự cô ấy được trọn vẹn.
Người cha của Lụa thấy thế cũng đưa tay lên gạt qua mí mắt rồi cất lên mấy câu nghe có phần nghẹn ứ nơi cổ họng:
_ về thôi Bà theo tôi đi theo người ta để làm thủ tục nhận xác con bé.
Nói rồi ông Lặng Lẽ Rời khỏi căn phòng chứa xác con gái mình. Bà dì ghẻ đứng cạnh cỗ thi thể của người con riêng nhìn bóng dáng chồng và mấy người đi ra khỏi căn phòng, chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm rồi lại trở lại vẻ mặt buồn bã xong cũng cất bước theo sau.
_ HAIZ đúng là diễn viên chuyên nghiệp cũng chào thua mà.
Cường nói đoạn hắn tiến tới chỗ ngăn tủ chứa xác Lụa kéo tấm khăn trắng phủ kín mặt cô miệng niệm một câu kinh phật rồi từ từ đóng cánh cửa lại. Xong việc hắn đi ra chỗ cái ghế đá khoắng một ly cà phê nóng để chống lại cơn buồn ngủ đang từ từ kéo đến, vừa hay lúc này giọng nói của Lụa vang lên trong đầu:
_ từ giờ chúng ta sẽ giao tiếp với nhau bằng ý nghĩ tránh việc người khác chú ý.
_ ừ vậy đi chứ nói chuyện với Lụa mà người ta cứ tưởng lải nhải một mình chả khác gì thằng điên.
Cường cũng dùng ý nghĩ để giao tiếp với cô, dứt lời hắn nhấp một ngụm cafe. Chả may lỡ mồm hớp hơi nhiều làm thứ chất lỏng nóng bỏng đó truyền thẳng vào lưỡi khiến hắn nhăn mặt, vừa hay lúc này chú Chính trưởng ban bảo vệ đi tới.
_ này Cường, cậu chuẩn bị mấy thủ tục chuẩn bị để người ta đưa xác cô gái kia về.
_ là làm gì vậy chú ?
Cường đặt ly cafe đoạn đứng dậy hỏi người đứng trước mặt mình, chú Chính đáp:
_ cứ vào đây tao chỉ cho mà làm, lần sau cứ thế mà làm theo.
Nói rồi chú Chính đưa cho Cường bộ đồ màu vàng trông giống như mấy tấm vải liệm rồi bước vào bên trong căn phòng lạnh.
_ đừng nói mình phải thay đồ cho xác chết đấy chứ.
Cường thầm nghĩ rồi bước vào bên trong căn phòng, chú Chính mau chóng kéo cái ngăn chứa xác Lụa ra, rồi bỏ tấm vải trắng phủ trên xác cô qua một bên đoạn quay qua phía Cường đang đứng nói:
_ bộ quần áo này bị dính máu rồi, nên phải thay bộ khác cho tươm tất.
Nói rồi chú phủ tấm vải lên, vừa làm những thao tác quen thuộc một cách chậm rãi vừa nói:
_ khúc