Canh xác cho ma - Chương 8
hảy ra dòng lệ lăn dài trên má. Nhìn cô gái lúc này có một vẻ gì đó đáng thương hơn là những điều kinh dị Cường tưởng tượng ra trong đầu khi đối diện với một hồn ma. Dường như bộ dạng của vong hồn đứng trước mặt Cường cũng đã làm cho hắn cảm thấy có chút đồng cảm.
_ tại sao cô không thể siêu thoát được ?
Hắn hỏi khẽ, Lụa im lặng một lúc rồi hướng ánh mắt đỏ hoe về phía người thanh niên đứng đối diện mình đáp:
_ là em bị người ta hại cho chết oan…
_ trời đất ( Cường tròn mắt thốt lên) chả phải đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường hay sao.
Lụa khẽ lắc đầu đáp:
_ ấy chỉ là nhận xét của người đứng ngoài cuộc mà thôi, khi được đưa vào đây trong tình trạng hấp hối em cũng nghĩ rằng đó là một vụ tai nạn do tay tài xế đó bất cẩn. Nhưng khi linh hồn rời khỏi thể xác mọi thứ em biết đều rẽ qua một hướng khác.
_ vậy cô có biết ai là người đã giết hại mình không.
Cường hỏi, cô gái đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía gian phòng chứa xác.
_ bà ta chính là chủ mưu sai hai tên đàn em lái xe gây ra vụ tai nạn.
_ bà nào bên trong căn phòng đó làm gì có người phụ nữ nào ngoài mẹ của cô?
Cường tỏ vẻ thắc mắc hỏi, Lụa nghe xong đáp:
_ thực ra bà ta không phải là mẹ ruột của em, bà ấy đã mất khi em vừa lên tám tuổi. Người đàn bà anh gặp lúc nãy chỉ là mẹ kế được bố em cưới về cách đây mấy năm.
_ hừ đúng là mấy đời bánh đúc có xương..
Cường thầm nghĩ trong đầu hắn tự tưởng tượng ra cái cảnh mẹ kế con chồng giống như trong mấy bộ truyện.
_ không giống như những gì anh nghĩ đâu.
Lụa nói, Cường nghe thấy vậy bất giác đưa tay lên gãi đầu nói nhỏ:
_ sao cô biết tôi đang nghĩ gì?
_ anh quên em là một linh hồn đã mở ra thiên tri có thể biết được suy nghĩ của người khác sao.
Câu trả lời của Lụa khiến cho mặt kẻ đứng trước mặt cô đỏ bừng, có lẽ vì hắn đang cảm thấy xấu hổ vì những thứ mình suy nghĩ khi mới gặp mặt.
_ thôi chết rồi…
_ mấy chuyện đó em không để ý đâu, mà em mới sinh nhật 18 tuổi không lâu anh gọi em cô, cô… . như thế nó già lắm.
_ cô, à em à thôi thế Lụa tính làm gì với bà ta, hiện hồn về trả thù như mấy câu truyện tôi à anh hay nghe trên youtube…. Hay là.
_ chuyện bà ta làm với em để cho pháp luật giải quyết là được rồi, chứ em đâu muốn làm hại đến người khác để rồi khó lòng đi siêu sinh. Chỉ có điều trong chuyện này bọn chúng khéo dàn xếp cho thành một vụ tai nạn giao thông, bây giờ chỉ cần phía cơ quan chức năng đóng hồ sơ nữa là ả ta có thể kê cao gối ngủ ngon.
_ Lụa để tôi vào trong đó chỉ thẳng mặt vạch rõ tội cái loại nước mắt cá sấu như bà ta.
Cường bức xúc nói, cô gái đứng trước mặt hắn khẽ lắc đầu thở dài:
_ anh có bằng chứng không ?
_ ngoài những lời nói của Lụa ra thì tớ làm gì có.
_ anh không có bằng chứng mà nói vậy coi chừng bị bà ta kết vào tội vu khống, không cẩn thận còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Cường nghe Lụa nói vậy im lặng trong vài giây, hắn nhận ra có vẻ mình đã quá hấp tấp. Phía cơ quan chức năng chỉ tin vào những bằng chứng có tính xác thực cao để phá một vụ án, chứ xưa nay đâu ai tin vào việc một công dân đến báo án vì thấy được hồn ma kêu oan bao giờ đâu.
_ thế bây giờ cô tính làm gì để giải oan cho mình ?
Cường hỏi, cô gái đứng lặng người một vài giây rồi đáp:
_ cũng có một cách nhưng không biết anh có chịu giúp em không?
_ eo ơi giúp hồn ma à này phải gọi là oan hồn mới đúng chứ.
Cường run run giọng, nói gì thì nói trước mặt hắn cũng là một hồn ma, mà thằng thanh niên này lại chẳng muốn chuốc thêm cái sự phiền phức vào người khi phải nhận trách nhiệm giải oán cho cô. Còn chưa kể đến việc thế lực của người đàn bà kia không biết lớn mạnh như thế nào, chẳng may bà ta biết mình là người đối đầu có khi chả còn mạng mà đi tán gái. Cường suy nghĩ miệng đang chuẩn bị nói lời từ chối thì cô gái đã lên tiếng trước:
_ thực ra anh không muốn giúp em cũng chẳng sao, chỉ là từ chiều đến giờ chỉ có anh mới có thể giao tiếp được với em. Với lại giờ em có về báo mộng thì cha em cũng chả tin vì trước giờ ông ấy chưa bao giờ tin vào thế giới vô hình.
Lụa khẽ cúi đầu, đoạn tiếp tục nói:
_ bây giờ em chỉ lo cho tính mạng của bố. Vì em biết chắc rằng sắp tới đây bà ta sẽ làm hại đến tính mạng của bố em để chính thức bước lên cái ghế chủ tịch hội đồng…
_ chuyện gia đấu này tôi có nghe nhiều rồi, nhưng đó là chuyện trong gia đình Lụa, thú thật tôi là người ngoài không muốn quan tâm đến.
Cường nói, Lụa hướng ánh mắt buồn rầu nhìn vào mặt hắn nói:
_ em biết mà chuyện tranh giành quyền lực đến khi nhắm mắt xuôi tay thì chả còn ý nghĩ gì nữa. Chỉ sợ công sức bao nhiêu năm xây dựng của gia đình em sẽ bị bà ta phá nát hết, và còn một điều nữa…
Lụa ngừng lại không nói thêm nữa, Cường thấy thế liền hỏi :
_ có chuyện gì nữa vậy.
_ nhà em vốn là một tập đoàn chuyên xuất khẩu vải lụa đi các nước trung đông, sau khi thống kê số lợi nhuận kiếm được mỗi tháng sẽ trích ra khoảng 10% dành cho công tác xã hội. Chủ yếu là dành cho một quỹ mổ tim bẩm sinh cho mấy em nhỏ vùng cao, với tính thảo mai của bà ta