Canh xác cho ma - Chương 7
người lại, trong đầu hắn thầm suy nghĩ: ” chả lẽ có sự trùng hợp vậy sao?” Rồi lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, hoặc có thể chỉ là một sự bình tĩnh tạm thời trước khi cánh cửa bằng inox của ngăn tủ số 005 được mở ra.
Khoảng thời gian lúc đó gần như đông đặc lại và hắn gần như chết sững người khi thấy người con gái nằm trên cái bàn kim loại kia chính là Lụa. Cường rùng mình cố gắng chớp mắt vài lần mong mình nhìn nhầm nhưng trước hắn vẫn là khuôn mặt đó, mái tóc đó chỉ có điều bây giờ từng lọn tóc đã bị máu chảy ra từ vết thương trên đầu đặc quánh làm bết lại. Máu còn dây vào chiếc áo màu trắng làm cho nó giống như được tô vẽ những hoa văn màu đỏ loang lổ, thế mà lúc nãy hắn cứ nghĩ đó là một mẫu thiết kế mới nào đó.
_ chết mẹ chả lẽ cô gái lúc nãy mình gặp chính là ma ?
Cường run rẩy thầm nghĩ, sau đó hắn lại tự trấn an mình bằng ý nghĩ ” cả vạn người trên thế gian, người giống người là chuyện dĩ nhiên” đoạn cố hướng ánh nhìn cỗ thi thể một lần nữa, rồi lại lạnh toát toàn thân khi đập vào mắt hắn là chiếc vòng màu vàng ghi rõ dòng chữ ” Lê Thị Lụa” đeo trên cổ tay cô gái. Một vị bác sĩ thấy Cường đứng đơ người nhìn xác nạn nhân liền vỗ nhẹ vào vai nói:
_ này cậu chưa quen với việc nhìn thấy xác chết có thể đi ra ngoài để chúng tôi làm việc cũng được.
_ dạ dạ vậy em ra căn tin mua gói thuốc.
Cường trả lời một cách bối rối, rồi mau chóng rời khỏi căn phòng lạnh cố gắng bỏ lại sau lưng bầu không khí u ám cùng với tiếng khóc nức nở của người phụ nữ mất con vang lên một cách nỉ non.
_ anh… Cường ?
Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái truyền tới tai Cường khiến cho hắn bất giác đứng khựng lại, âm thanh nghe có vẻ rất quen hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Theo phản xạ tự nhiên Cường quay mặt về phía âm thanh của cô gái vừa mới gọi mình.
_ à đằng ấy…
Rồi hắn lại ngáo hết cả hàm răng khi thấy người vừa mới gọi tên mình chính là ” Thị Lụa”. Lúc này Lụa cũng từ từ tiến đến chỗ Cường, dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cây cột điện ở phía đằng xa làm cho khuôn mặt cô càng trở nên huyền bí hơn. Khỏi cần phải nói cảnh tượng ấy làm cho hắn run sợ tới mức nào, nói chung là chỉ thiếu điều đại tiểu tiện ngay tại chỗ. Hắn cố gắng nhớ lại những câu thần chú của ông cụ ban sáng đã dạy cho mình, tuy nhiên trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này nó lại chả khác gì chơi trốn tìm. Bao nhiêu chữ nghĩa cứ phải gọi là bay biến sạch sành sanh.
_ trời đất cô cô, em à cô chả phải cô đã bị tai nạn chết nằm trong nhà xác kia rồi hay sao.
Cường lắp bắp dường như chính hắn cũng không thể kiểm soát được lời nói của mình. Rồi hắn chợt nhận ra cô gái đứng trước mặt làm gì có dính một chút máu me nào đâu.
_ trời đất chả lẽ đó là một sự trùng hợp đến khó tả hay sao ?
Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí Cường, hắn đưa tay lên gãi gãi sau gáy giọng ngài ngại vì sợ cô gái đứng trước mặt nghĩ mình là kẻ vô duyên.
_ à tôi xin lỗi chắc là lúc nãy.
Tuy nhiên đáp lại lời nói có phần gượng gạo ấy chỉ là một cái gật đầu nhẹ và câu nói mang theo bao nhiêu sự âm u từ cõi chết vọng về.
_ đúng là em đã chết thật rồi anh ạ, cỏ thi thể người con gái anh vừa thấy bên trong kia… . chính là thân xác của em.
Nghe thấy những lời phát ra từ cổ họng Lụa xong Cường chỉ còn biết nhăn mặt như trái táo trong tiệm thuốc bắc. Đôi chân muốn chạy nhưng không thể vì lúc này toàn thân hắn như đang có một thứ sức mạnh vô hình nào đó khống chế. Chỉ có đầu và miệng hắn vẫn có thể ngoạc mồm ra mà la oai oái.
_ ối giờ ơi… chết con rồi tổ tiên ông bà ơi… . này cô không đùa tôi đấy chứ, cô chết rồi không đi siêu thoát đi còn ở đây làm cái gì?
_ em đùa anh làm gì, anh xem chân em làm gì có chạm đất.
Nghe Lụa nói vậy, Cường ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn xuống dưới đôi bàn chân của cô gái. Và tất nhiên thứ hắn thấy chỉ là một khoảng không gian trống rỗng. Đúng thật là cô ấy đang bay lơ lửng như những hồn ma khác trên thế gian này. Vậy mà lúc nãy chính khuôn mặt khả ái kia đã làm cho hắn bị đánh lừa, lại còi add Facebook nữa chứ.
_ cô ơi cô chết rồi sao còn tìm đến tôi làm gì, thôi cô đi siêu thoát đi có gì khi nào lãnh lương tôi đốt đồ cho cô xài.
_ nếu em đi siêu thoát được thì em đã chẳng vất vưởng ở bệnh viện này làm gì. Với lại lúc nãy là anh bắt chuyện với em trước chứ đâu phải em.
_ thì lúc đó tôi tưởng cô là người nên mới… chứ biết cô là ma thì cho vàng tôi cũng chả dám.
Lụa nghe thế khẽ thở dài ra một làn khí lạnh toát khiến cho không gian xung quanh hai người dường như cũng giảm nhiệt độ xuống một cách rõ rệt.
_ mới đầu em cũng không ngờ anh có thể nhìn thấy em, bởi em đứng ở đây từ chiều không biết bao nhiêu người qua lại mà chả ai biết đến sự tồn tại của em cả. Và khi thiên tri của em mở ra em biết anh là một kẻ sợ ma nên cũng đã cố gắng không bày ra nét mặt kinh dị khi gặp tai nạn.
_ thôi thôi coi như là chúng ta chưa quen biết nhau, cô đi siêu thoát đi chứ không một hồi tôi vỡ tim mà chết mất.
Cường cố gắn xua tay lia lịa nói, chỉ có điều tay chân hắn lúc này đơ ra như tượng ghỗ. Lụa khẽ cúi đầu, trên hai khoé mắt c