Canh xác cho ma - Chương 6
n vừa chỉ tay về phía căn phòng đang thắp sáng bằng một ngọn đèn sáng lờ mờ. Vừa hay lúc này có giọng của lão bảo vệ làm ca sáng nói vọng tới:
_ này Cường mày tới rồi sao không vào ca luôn đi còn đứng đó làm gì?
_ vâng chú chờ cháu một chút.
Cường hướng về phía lão ta nói lớn, xong quay lại phía cô gái:
_ à quên em tên gì nhỉ, có thể cho anh Facebook được không.
Vừa nói hắn vừa nở một nụ cười tỏ vẻ thân thiện khiến cho cô có một chút bối rối:
_ em tên Lụa, còn Facebook em là.. .
Cường nghe xong rút cái điện thoại trong túi ra tay bấm luôn cái tên cô gái đứng trước mặt mình vừa đọc rồi đưa về phía Lụa. Cô gái lúc này cũng không còn vẻ bối rối như lúc nãy nữa, cô chỉ tay vào nick thứ hai trong đống list liên quan tới cái tên facebook cô vừa đọc nói.
_ đây là nick em.
Lúc này Cường mới để ý tay cô gái có đeo một cái vòng bằng nhựa màu trắng trên đó có dán một mảnh giấy nhỏ ghi ” Lê Thị Lụa”. Cường đang định nói gì đó thì gã bảo vệ bên kia đã cầm cuốn sổ đi lại gần chỗ hắn miệng lẩm nhẩm:
_ làm cái gì mà đứng như con vịt đực ở đó không biết, hết ca rồi không vào thay để người ta còn về.
Lụa thấy vậy nói với Cường:
_ thôi anh vào ca trực đi kẻo trễ giờ.
Nói rồi Lụa né người qua một bên để cho cường đi qua, vừa hay lúc này ông chú bảo vệ kia cũng vừa hay bước đến chỗ hắn.
_ làm gì mà đứng đó mãi thế, nhận ca để tao về với vợ chứ.
Nói xong lão ta mở cuốn sổ đưa về phía Cường nói:
_ nay có một cô gái bị tai nạn giao thông chuyển vào đây lúc 6 giờ tối, tên tuổi tao đã ghi đầy đủ ở đây. Lát nữa người nhà nạn nhân tới, mày dẫn người ta qua ngăn tủ số 005 xem mặt rồi làm thủ tục nhận xác giúp tao.
Nói xong lão liền trao cho Cường cuốn sổ ghi lại danh sách những người được đưa tới nhà vĩnh biệt rồi rời đó. Hắn nhìn theo bóng người bảo vệ nọ đi khuất dần sau những ánh đèn lờ mờ hắt ra từ cây cột điện đặt ở giữa khoảng sân bệnh viện vắng vẻ, miệng lẩm bẩm :
_ nói chuyện với gái có mấy câu mà cứ làm như kiểu sắp cháy nhà đến nơi.
Đoạn hướng ánh mắt nhìn xem cô gái tên Lụa còn đứng ở đó nữa không, tuy nhiên bấy giờ ngoài hắn ra thì chả có người nào lai vãn quanh cái nơi lắm tử khí ấy cả.
Một cơn gió lạnh từ nơi đâu nhẹ nhàng thổi ngang qua, khiến gáy Cường bất giác rung lên một cái. Trên hai cánh tay da gà thi nhau nổi lên khi nhớ ra rằng chỉ có một mình hắn trong ca trực đêm nay. Nhìn vào những cái tủ đông được đóng kín tuy nó không kinh dị như trong mấy bộ phim, nhưng lại mang đến cho Cường một cảm giác gì đó khó tả.
Hắn nghĩ mình nên ngồi luôn ở đây đợi lát nữa người nhà của cô gái kia đến nhận xác con mình rồi theo họ vào. Xong hắn lại tự cười vào cái suy nghĩ có phần con nít của mình.
_ đường đường là một thằng đàn ông trên hai chục tuổi đầu mà lại đi sợ mấy thứ chỉ thấy trên phim ảnh.
Hắn tự gồng mình bằng ý nghĩ như thế, cốt là để có đủ can đảm bước vào căn phòng chứa đầy xác chết thắp hương lên cái ban thờ nằm ở góc tường gọi là chào hỏi người xấu số xong. Nén nhang vừa mới được thắp lên chưa kịp cắm xuống thì bỗng hắn nghe thấy âm thanh huyên náo của một nhóm người nào đó từ đằng xa vọng tới. Sẵn tính tò mò hắn liền cắm vội nén hương xuống bát nhang rồi tiến tới chỗ cánh cửa phòng lạnh hướng ánh mắt về phía đám người.
Bấy giờ hắn mới nhận ra đó là hai vợ chồng độ hơn 50 tuổi ăn mặc rất sang trong, đi theo sau họ là một nhóm gồm gần chục người khoác áo vest đen trông chả khác gì mấy tay mafia trong phim. Ngoài ra đi bên cạnh hai vợ chồng đó còn có mấy người bận áo blue trắng hướng về phía nhà xác.
Người đàn bà khoác chiếc áo da thú ánh mắt tỏ vẻ buồn bã nói với tay bác sĩ đi bên cạnh mình.
_ mấy cậu có nhầm không, tôi không tin con gái tôi lại có thể ra đi một cách khó tin như thế được.
_ không thể nhầm được thưa bà, chúng tôi đã kiểm tra giấy tờ tùy thân của cô bé và chính tôi đã gọi báo tin cho hai người.
Người đàn ông nghe thấy tay bác sĩ kia nói vậy ánh mắt khẽ quắc lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng nói:
_ tôi bỏ vào bệnh viện của mấy cậu không biết bao nhiêu tiền bạc để cho cái đám bác sĩ mấy cậu chả làm lên cái trò trống gì hết.
_ mặc dù đội ngũ y bác sĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng con gái hai người khi được đưa vào bệnh viện đã trong trạng thái chết não. Chúng tôi có là hoa đà tái thế cũng không thể kéo nạn nhân từ cõi chết trở về.
Vị bác sĩ thứ hai đi bên cạnh người đàn ông nọ nói, ông ta nghe xong dừng bước chân khẽ thở dài một hơi rồi quay qua phía một người mặc áo vest đen:
_ mấy cậu đã tìm ra được kẻ nào lái xe tông vào con bé chưa ?
Người nọ nghe xong khẽ lắc đầu nói:
_ hiện tại thì bọn em chưa tìm ra được manh mối của kẻ đã gây ra vụ tai nạn của con gái sếp.
Nói rồi hắn ta lui về phía sau rút điện thoại ra gọi cho một ai đó, vừa hay lúc này nhóm người đó bước đến trước mặt Cường. Tay bác sĩ nom có vẻ lớn tuổi hơn nói với hắn:
_ đây là vợ chồng Trương Gia, họ đến để nhận xác con gái mình, cậu mau đưa chúng tôi đến ngăn tủ chứa xác nạn nhân ” Lê Thị Lụa” …
cường nghe xong cái tên Thị Lụa tự nhiên sững