Canh xác cho ma - Chương 5
ố nói mình có dấu hiệu của việc đi cảnh bất đắc dĩ đành phải kể lại chuyện mình gặp ông cụ bí ẩn ở quán phở. Nghe xong ông Tâm kề cái điếu cày lên môi rít một hơi dài xong nhấp thêm một ngụm trà đặc rồi mới cất giọng khề khà nói:
_ à tưởng gì chứ ông cụ đó thì tao biết, tính ra mày cũng có duyên đấy con trai.
Cường ngồi ngẩn người ra khi nghe bố mình nói rằng ông ấy có biết cụ già bí ẩn kia, một hồi sau hắn mới có thể cất giọng run run :
_ ý bố là sao ?
_ thì hồi tao mới vào nghề giống mày cũng đã gặp ông cụ đó một lần, tuy nhiên bao nhiêu năm nay lại chẳng gặp lại ông cụ ấy thêm một lần nào nữa.
Ông Tâm đáp đoạn đứng dậy nói:
_ thôi vào nhà ngủ lấy sức đêm còn làm việc. Ngày mai tao có chuyện phải chở mẹ mày về quê sớm, có lẽ mày phải lên viện trực nhà xác một mình mấy ngày đấy.
Cường nghe ông bố mình nói xong mặt hắn bất giác dài ra như cái bơm xe đạp, thực sự hắn cũng chả muốn làm việc một mình ở cái nơi quái quỷ đó. Còn chưa kể đến việc hắn mới chỉ vào đó làm ngày đầu tiên, ít hay nhiều gì cũng còn có những việc ngoài khả năng của mình.
_ nhưng con mới làm sao có thể một mình giải quyết công việc cho đặng.
Ông Tâm nghe con trai mình nói liền xua tay bảo:
_ hòi nãy tao gọi cho chú Chín rồi, mày không cần phải lo nếu có gì không biết thì cứ nói chú ấy chỉ cho.
_ dạ vâng vậy có gì bố cho con gửi lời hỏi thăm các bác ở quê giúp con nhé.
Cường nói đoạn hắn lê bước vào bên trong buồng cắm mặt xuống cái gối, tưởng rằng sau một đêm tiếp xúc với xác chết sẽ phải trải qua một cơn mộng mị nào đó giống như trong mấy bộ phim từng coi. Tuy nhiên vừa đặt lưng xuống hắn đã đánh một giấc ngon lành đến khi mở mắt ra thấy trời đã quá chiều.
Ông Tâm xách cái vali nhỏ ngang qua phòng thấy thằng con trai mình dậy liền thò đầu vào nói:
_ này đồ ăn mẹ mày chuẩn bị ở bếp rồi đấy, lát ăn xong qua bệnh viện sớm. Giờ tao với bà ấy ra bến bắt xe khách về quê cho kịp giờ.
Nói rồi ông quay về phía vợ mình:
_ không biết có chuyện gì gấp mà gọi mình về lúc này cơ chứ.
lúc này bà cũng đang xách một cái túi chứa đầy bánh kẹo gọi là quà lấy thảo nghe chồng hỏi liền đáp:
_ tôi nghe đâu dưới đó người ta đang có giải toả gì đó nên ông cụ bảo về chia đất đai gì đó tôi không rõ.
Ông Tâm khẽ gật đầu nói:
_ ừ thế nào cũng được, đằng nào lâu lắm rồi tôi với bà chưa về thăm ông cụ còn chuyện đất cát chia chác gì thì tính sau.
Nói rồi cả hai ông bà xách đồ bước ra khỏi nhà, Cường thấy vậy liền gọi với theo:
_ bố mẹ đợi con rửa mặt tý rồi chở ra bến xe.
Ông Tâm tay kéo cái ổ khoá to gắn trên cánh cổng sắt khẽ ngoái cổ về phía thằng con trai mình đáp:
_ thôi tao với mẹ mày kêu taxi rồi, người ta đang đợi ở đầu xóm. Mày cứ ở nhà lấy sức tối còn đi lên viện trực.
Xong cả hai rời khỏi xóm nhỏ lên taxi thẳng tiến về quê. Cường đứng trong con xóm nhỏ nhìn theo bóng dáng cái xe khuất dần trong ánh chiều tà bất giác thở dài lên một tiếng.
_ khi không lại bận với chả việc, về quê để mình đi làm ở nơi đó một mình có chết không cơ chứ.
Tuy nhăn nhó lẩm bẩm là thế, nhưng vì công việc hay nói chính xác hơn là không để ông bố mình phật ý. Sau bữa cơm tối hắn lại vác con wave ghẻ của mình đến nhà xác bắt đầu một ca trực mới.
Ngày thứ hai làm quen với công việc, cảm xúc của hắn cũng bớt bỡ ngỡ hơn một chú. Và đâu đó trong ý nghĩ còn có một chút gì đó thú vị khi nhớ lại những thứ sáng nay mới được ông lão kỳ lạ dạy cho. Thực sự thì đến bây giờ hắn cũng không thể biết được mình đã gặp hồn ma hay chỉ là một cơn mộng mị bình thường sau một đêm dài không ngủ.
Sau khi quét dấu vân tay vào cái máy chấm công ở phòng bảo vệ, thằng thanh niên ấy hít một hơi thật sâu tự lấy can đảm rồi cất những bước chân đều đặt trên con hành lang nhỏ tiến đến chỗ nhà xác.
Trong đầu Cường hình ảnh những thứ được ông cụ kia gọi là thuật pháp gì đó cứ thế hiện lên khiến cho hắn không để ý ở cách chỗ mình mấy bước chân có người đang đứng. Cho đến khi hai người xém chút nữa va vào nhau bấy giờ hắn mới đứng sững khi thấy đứng trước mặt mình là một cô gái độ 18 tuổi có mái tóc nhuộm đỏ.
_ tôi tôi xin lỗi…
Cường tỏ ra luống cuống mồm miệng cứ xoắn hết lại vào với nhau. Về cô gái đứng trước mặt thấy thái độ của hắn thì khẽ nhíu mày tỏ ra khó hiểu lẩm bẩm:
_ ủa anh có thể….?
_ ý cô à ý em là sao ?
Cường hỏi, cô gái lắc đầu không nói gì, mí mắt khẽ trùng xuống giống như vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất đáng buồn. Cường lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh liền tỏ thái độ quan tâm hỏi:
_ em có chuyện không vui sao, có phải người nhà em…
Chợt hắn tắt luôn câu nói trong bụng tự trách thầm mình là một kẻ vô duyên bởi giữa lúc tối trời như thế này mà tìm đến khu nhà xác này chả cần nói cũng biết là có chuyện chia lìa với người thân rồi.
_ Tự nhiên mình lại đi nhắc đến vấn đề đó chả phải là quá vô duyên hay sao.
Cường thầm nghĩ, gái đứng trước mặt hắn đáp:
_ người nhà em không có sao hết, chỉ là…
Cô gái im lặng vài giây rồi nói tiếp:
_ mà anh là ?
_ à tôi là Cường bảo vệ mới của nhà xác bệnh viện này.
Vừa nói hắ