Canh xác cho ma - Chương 4
ầu làm sao ông ấy có thể biết công việc của mình ít nhiều gì cũng liên quan đến thế giới tâm linh.
_ cụ ơi
Hắn bất giác gọi, ông cụ dừng đũa nheo mắt hỏi:
_ có chuyện gì thế chàng trai?
_ sao cụ biết công việc của cháu nó có liên quan đến.
Ông cụ thấy thái độ thắc mắc của người thanh niên ngồi trước mặt mình liền đáp:
_ ta thấy xung quanh người cậu có nhiều âm khí quấn thân, và một số thứ khác chứng tỏ cậu rất có duyên với cõi âm. Chả vì thế mà bấy lâu nay cậu tìm mỏi mắt cũng chả có công ty nào nhận phải không.
Cường nghe thấy vậy ánh mắt trở nên kinh gạt, hắn tròn mắt miệng thốt lên:
_ vâng cụ nói đúng quá.
_ cõi vô minh luôn muốn sắp đặt con người ta vào trong những tình huống mà khổ chủ không hề mong muốn, tuy nhiên việc chấp nhận nó hay không cũng là tùy cậu.
_ Cháu cực chả đã mới phải làm cái nghề bảo vệ nhà xác. Chứ thú thật với cụ nếu ông bố cháu không ca cẩm suốt tháng chắc cháu cũng không theo cái nghề này đâu.
Cường trả lời, ông cụ khẽ mỉm cười đáp:
_ Ta thấy ấy là duyên rồi nên cứ thuận theo tự nhiên đi.
Nói tới đây cụ già đưa tay lên bịt miệng ho khan mấy tiếng rồi mới tiếp tục:
_ à mà này.
_Có chuyện gì sao cụ?
Cường hơi rướn người về phía trước hỏi, ông cụ đáp:
_ ta thấy cậu làm cái việc tiếp xúc với người chết nhiều chắc cũng nên học một vài câu thần chú nhằm tự bảo vệ bản thân trước những thứ không sạch sẽ.
Nghe ông cụ nói vậy trong bụng nó tự nhiên tỏ ra lo lắng hỏi:
_ họ có ý hại mình sao cụ ?
_ không cậu làm gì mà xoắn hết cả lên thế, nghề canh xác chết ít hay nhiều gì cũng bị mấy oan hồn vất vưởng trêu trọc.
Ông cụ nói, xong liền hướng dẫn cho tay thanh niên nhát ma ấy một vài thủ ấn và câu chú đơn giản nhằm tự bảo vệ mình khỏi những linh hồn có ý đồ không tốt. Xong rồi ông cụ đó cứ thế đứng dậy rời khỏi quán mặc kệ thằng thanh niên ấy ngồi ngẩn tò te nhìn theo bóng dáng mình mà chẳng biết làm gì tiếp theo. Phải đến mấy phút sau có người vỗ vào vai nói:
_ này mày làm gì mà ngồi đực ra thế, phở nguội hết rồi.
Cường nghe thấy người nọ nói vậy liền quay qua thì nhận ra người ngồi bên cạnh mình chính là thằng bạn chí cốt hồi cấp ba.
_ ủa Kiên lâu lắm không gặp, mày đến đây từ lúc nào thế ?
_ tao tới từ lúc nãy mà hỏi mày toàn thấy mày ngồi đơ ra như ông phỗng, đến nỗi người ta mang phở ra vẫn chả đoái hoài. Bộ mày lại bị thất tình như hồi lớp 12 hả?
Kiên đáp, Cường nghe xong ánh mắt khẽ níu lại hỏi:
_ nãy giờ tao ngồi nói chuyện với ông cụ mà bộ mày không thấy hả ?
_ cụ nào ? Mày có bị ngáo đớ không đấy tao ngồi đây suốt từ nãy đến giờ ngoài mày ra thì có ông cụ nào đâu.
Kiên nói, Cường khẽ xua tay đáp:
_ chắc là tao nhầm ấy mà chứ tao làm gì có chuyện đá đấm với thất tình gì đâu.
_ ừ nếu mày dính đến mấy thứ tệ nạn đó tao với mày không ngồi đây nói chuyện đâu.
Kiên nói ánh mắt hơi quắc lại, khiến cho Cường cảm thấy có một chút gì đó uy áp:
_ tao biết rồi đúng là tay cảnh sát có khác. Mà mấy nay mày đi đâu tao không liên lạc được vậy ?
_ tao đi nằm vùng ở tỉnh bạn mới về.
Kiên đáp đoạn lấy trong túi ra cái card đưa cho Cường nói:
_ số điện thoại cũ tao bỏ rồi, đây là số mới của tao có gì cứ liên lạc qua đó.
Cường cầm tấm card điện thoại thấy trên đó có ghi dòng chữ dịch vụ lái xe ôm “Kiên Cố” chuyên đưa đón khách tại bến xe, sân bay…. Liền quay qua hỏi:
_ ủa mày mở dịch vụ lái xe chở khác hả ?
Cường hỏi, Kiên lắc đầu đáp:
_ không đó chỉ là lớp vỏ ngoài thôi mày biết thế là đủ rồi, thôi ăn đi kẻo phở nó nở tè le hết rồi.
Cường khẽ gật đầu ” ừ” lên một tiếng xong lùa vội bát phở rồi rời khỏi quán, coi như xong một ngày làm việc đầu tiên với cái nghề chá mấy thích thú ấy. Rời khỏi quán phở trong lòng hắn lại trở nên lo lắng hay nói đúng hơn là ba phần lo lắng bảy phần sợ hãi cái sự mình vừa trải qua.
_ chả lẽ ông cụ mình vừa mới gặp đó chính là một hồn ma, chết tiệt hồn mà hiện rõ một một giữa ban ngày ban mặt thật là.
Cường thầm nghĩ xong hắn lại thấy ông cụ đó không có làm gì tổn hại đến mình, không những thế còn dạy cho một vài thứ thuật pháp đơn giản, tuy chưa thể kiểm chứng nó có thể xua đuổi tà ma hay không nhưng cũng đủ để hắn tự tin chống lại nỗi sợ hãi.
mải miên man với thứ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mặc kệ thân thể lái chiếc xe máy theo bản năng đến khi về tới sân nhà mình lúc nào mà hồn phách hắn vẫn như ở trên mây. Ông Tâm lúc này cũng vừa ra ngoài mua gói thuốc lào trở về, thấy con trai mình mãi mới về tới nhà liền hỏi:
_ mày đi đâu mà lâu thế ?
_ con đi qua quán phở, rồi gặp cái thứ này lạ lắm.
Cường gạt cái chân chống xe xuống đáp lời, ông Tâm tiến đến gần hỏi:
_ này thế nãy gặp cái sự gì, mà thôi thôi thôi ở thành phố này có cái chó gì lạ là bọn tích tốc nó đến quay clip rần rần rồi không đến lượt mình đâu.
_ thật mà con gặp một ông, à không là một hồn ma của..
Cường nói,ông Tâm chỉ tay vào nhà cắt ngang lời con trai mình:
_ thôi có gì vào nhà kể tao nghe xem nào, mới làm ở nhà xác một đêm mà đã sợ đến hoa mắt nhìn ảo à.
Cường biết ông bố mình ít khi nào để ý đến mấy chuyện ma do mình kể ra, nhưng nghe b