Canh xác cho ma - Chương 3
nữa sẽ quen thôi. Ngày đầu đi làm mà từ tối đến giờ mới chỉ có mỗi một cái xác là đỡ rồi đấy, chứ bố mày ngày xưa vừa vào đây làm đã phải nhận gần chục thi thể. Toàn là tai nạn giao thông không nát đầu thì cũng lòi hết nội tạng, ấy là còn chưa tính đến việc tắm rửa thay quần áo cho họ nữa.
_ bố con mình phải phải làm cả mấy chuyện đó nữa hay sao?
Cường rung giọng hỏi, trong đầu hắn bây giờ chỉ mong sao sáng mai có một công ty nào đó kêu mình đi phỏng vấn rồi làm cái việc chó gì cũng được còn hơn là phải chứng kiến những thứ gớm ghiếc mà ông bố mình vừa nói. Lại còn phải đụng tay vào nữa chứ nghe thôi đã đủ khiếp hồn rồi.
_ thực ra là không bởi công việc đó có người khác làm rồi, tuy nhiên có khi công việc quá tải người ta làm không kịp thì tao vào giúp xem như là kiếm chút đồng ra đồng vào. Mới đầu cũng sợ nhưng vài lần nữa cảm thấy cũng quen, chỉ là không nói cho hai mẹ con biết kẻo bà ấy lo.
Ông Tâm đáp xong kéo thằng con trai mình tới chỗ cái tủ lạnh chỉ cho nó mấy thủ tục trong ngành rồi nói:
_ này ở đây chuẩn bị cho quen việc đi nhé, để tao lên trên đó làm thủ tục nhập xác bà cụ về đây.
Nói rồi ông khẽ thở dài một hơi, ánh mắt hơi trùng xuống.
_ Khổ chắc là bà cụ không có con cháu nên mới phải ra đi ở nơi này, chứ không giờ này đã nằm ở nhà.
Xong quay lưng cất bước rời khỏi nhà xác mặc kệ thằng con trai mình ở đó có sợ hay không. Ông nghĩ sợ miết rồi cũng sẽ quen còn hơn là lêu lổng mãi có ngày theo cái đám nghẹo sỹ có mà hỏng, hỏng hẳn. Không chừng lại chết sùi bọt mép như cái thằng con trai nhà ông Vinh đầu xóm thì toang.
Một lúc sau ông cùng với hai cô y tá đẩy một cái băng ca đi dọc theo dãy hành lang vắng vẻ tiến tới chỗ nhà xác. Đứng từ xa Cường nhìn thấy ánh đèn màu vàng mờ nhạt phủ xuống tấm khăn trắng trùm kín thi thể của bà cụ làm cho khung cảnh bỗng dưng trở nên ma mị hơn.
_ tránh ra vào mở tủ để tao đưa xác bà cụ vào bên trong mau lên.
Ông Tâm nói giọng điệu có vẻ hơi gấp gáp, chắc có lẽ ông muốn làm tủ tục mau lẹ để lát nữa đám con cháu của bà có đến nhận xác cũng mau chóng hơn. Cường sau vài giây luống cuống rồi ráng lấy lại tinh thần chạy vào bên trong kéo cái ngăn tủ làm bằng inox nặng trịch ra, ông Tâm cũng mau chóng chuyển bà cụ vào bên trong rồi đóng lại nhìn chuyên nghiệp không một động tác thừa.
Một cô y tá có mái tóc hơi vàng nói với người còn lại:
_ nghe đâu bà cụ bị tai biến ở nhà tắm mà không ai biết.
Cường nghe thấy thế hỏi:
_ khổ thế con cháu cụ đi đâu mà để ra nông nỗi vậy ?
Người nữ y tá kia nghe thấy vậy liền hướng ánh mắt về phía Cường như thể muốn thăm dò người đang đứng trước mặt mình là ai. Đứng trước thái độ đó hắn bất giác nở ra một nụ cười gượng gạo nói:
_ à em tên Cường nhân viên trực nhà xác mới.
_ thế hả
Cô y tá đáp, lúc này hắn thấy ánh mắt của cô ta có một nét gì đó thoáng buồn.
_ con cháu bà cụ toàn đi làm ăn xa, có ai ở chung với cụ đâu bởi thế mà đến khi mấy người hàng xóm phát hiện ra đưa vào bệnh viện thì chỉ còn có thể nằm chờ chết mà thôi.
Cô nói, ông Tâm lúc này đang đứng ở một góc châm xong điếu thuốc lào nhả ra làn khói trắng mờ ảo.
_ người lớn tuổi sợ nhất là khi ra đi không có con cháu gần bên, nhưng mỗi cây mỗi quả không thể trách con cháu bà cụ được.
_ vâng thôi bọn cháu lên làm tiếp ca trực, một lát nữa người nhà bà cụ ấy đến chú giúp họ làm thủ tục để đưa bà cụ về nhà nhé.
Cô y tá nhìn có vẻ lớn tuổi hơn nói, rồi cả hai đẩy cái băng ca trống không rời khỏi đó. Để lại một tiếng thở dài nghe đến não lòng của ông Tâm, không biết bao nhiêu năm hành nghề cái ông ngại nhất vẫn là tiếp nhận những cái xác của người cao tuổi. Ở cái bệnh viện này, họ đa số đều là những người vô gia cư chả có con cháu kế bên. Cuối cùng đành phải gửi xác nơi đây một khoảng thời gian dài trước khi được đưa đi hỏa táng rồi gửi về một ngôi chùa thiện nguyện nào đó.
Đến hơn năm giờ sáng, hai bố con ông Tâm thấy có ba người đàn ông và một người phụ nữ độ tầm hơn 50 tuổi mặt mũi họ đều toát lên một vẻ khắc khổ tìm đến nhà xác. Những tiếng khóc thút thít cứ thế đều đặn vang lên cùng với một vài lời trách móc đổ lỗi cho nhau, tất cả những thứ đó làm cho không khí có phần hơi lộn xộn. Cũng may sau một hồi lời qua tiếng lại cuối cùng bà cụ cũng được phía bệnh viện làm xong thủ tục nhận xác chứ không thì chắc có thể xảy ra chiến sự ngay tại nhà xác.
Bảy giờ sáng kết thúc một ngày làm việc đầu tiên, trên đường về Cường tiện thể ghé qua một quán ăn ở gần đó kêu một tô phở tái. Trong lúc chờ đợi hắn bắt gặp một ông cụ độ gần 70 tuổi mái tóc bạc trắng ngồi đối diện hướng ánh mắt mờ đục nhìn về nhìn về phía mình một cách khó hiểu.
_ ta thấy cậu rất có duyên với cõi âm, rất có thể sắp tới đây công việc của cậu sẽ gắn với nó.
Ông cụ nói đoạn tiếp tục thưởng thức bát phở của mình. Còn hắn sau khi nghe thấy những lời đó cảm thấy có chút không hài lòng, trong đầu khẽ lẩm bẩm:
_ bố tiên sư làm cái nghề đi ra thấy xác đi vào thấy tử thi ghê chết mẹ ai mà gắn bó cho được.
Rồi hắn lại thắc mắc không hiểu tại sao cả hai mới gặp nhau lần đ