Canh xác cho ma - Chương 2
ái phích của tôi hôm qua bể mất nay chưa kịp mua mới, chú Tam còn nước nóng không cho tôi vay một ít về pha ấm trà uống cho đỡ buồn ngủ.
_ còn chứ, em cũng mới cắm cái ấm siêu tốc xong, bác chờ em một xíu.
Nói rồi gã xách cái phích nước nhỏ trao cho ông Tâm bảo:
_ em còn dư cái này bác cứ cầm qua đó xài tạm đỡ phải mua cái mới làm gì cho tốn tiền.
_ ừ vậy tôi cảm ơn chú nhé.
Nói rồi ông Tâm đón lấy phích nước nóng tiện thể đưa cho gã bảo vệ cổng một ít trà Thái Nguyên gọi là lấy thảo rồi mới quay trở về dãy nhà nhỏ nằm ở cuối khuôn viên bệnh bệnh viện.
Sau hơn 30 phút ngồi uống đến ấm trà thứ hai, bấy giờ mới thấy bóng dáng Cường từ đằng xa thấp thoáng đi tới. Khi người con trai mình vừa bước tới gần, ông Tâm liền đặt tách trà đang cầm trên tay xuống cái ghế đá đoạn tiến đến gần hỏi:
_ nãy giờ làm gì mà lâu vậy ?
_ à khi nãy con qua chấm công, chú Chính giữ con lại để nói cho biết mấy điều cấm kỵ ở dãy nhà xác này.
Cường nói, ông Tâm khẽ gật đầu.
_ ừ ha hôm qua tới giờ lu bu quá tao cũng quên mất, cơ mà kiêng với kỵ chứ lâu lâu vẫn phải phạm một vài điều. Nhưng mấy cái đó là lặt vặt quan trọng là đừng phạm phải đạo đức nghề nghiệp là được.
Ông Tâm nói đoạn chỉ tay về phía cái bàn thờ nhỏ treo ở trên bức tường nằm ngay góc căn phòng.
_ mới tới thì ra đó thắp nén nhang gọi là ra mắt để cho người âm biết mày biết mặt đặng họ không có trêu mình.
_ trêu? ở đây nhiều vong lắm hay sao bố ?
Cường hỏi, ông Tâm nhìn sắc mặt bắt đầu trở nên bối rối của thằng con trai mình thì nhấp một ngụm trà nói:
_ ơ cái thằng này ở nhà xác chẳng lẽ không có ma à mà phải tròn mắt lên thế. Có thì có đấy nhưng chả mấy khi họ hiện lên chọc phá như trong mấy bộ phim mày coi đâu, Gớm con trai con lứa gì mà mấy chục tuổi đầu rồi mà còn sợ ma.
Nói rồi ông chỉ lấy cái hộp quẹt trong túi ra đưa về phía trước ra hiệu cho con trai thực hiện cái việc ngày nào mình cũng làm trước khi bắt đầu một ca trực mới. Lúc này Cường hít một hơi dài lấy dũng khí đoạn từ từ tiến vào bên trong căn phòng, không khí xung quanh dường như càng ngày càng lạnh hơn theo mỗi bước chân của hắn. Hoặc là đó chỉ là cảm giác của một kẻ lần đầu tiên trong cuộc đời phải đi ngang qua những cái tủ bằng kim loại dùng để bảo quản xác.
Ánh đèn màu đỏ treo trên tường lại càng làm cho trí tưởng tượng của con người ta hướng theo một thứ gì đó đen tối. Hắn không thể chắc rằng bên trong những ngăn tủ chứa xác kia liệu đã có ai đang nằm chưa hay chỉ là một không gian chật chội trống rỗng. Và cũng có thể ghê gớm hơn nữa là có một bàn tay nào đó từ từ thò ra chộp lấy vạt áo của hắn mà kéo lại. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cho Cường cảm thấy lạnh sống lưng, miệng hắn bất giác lẩm bẩm:
_ con là người mới đến đây làm việc, mong quý vị thương tình đừng có chọc phá con..
Cũng may cho Cường sau khi thắp nhang ra mắt người khuất mặt hắn chưa chạm phải thứ mà người ta hay gọi là thế lực tâm linh. Hoặc là cũng rất có thể những linh hồn vất vưởng nơi đó để cho hắn một chút bình yên trước khi cho hắn thấy sự có mặt của mình. Giống như trước mỗi cơn bão lớn biển thường hay lặng sóng là vậy.
Vấn đề về thứ vô hình coi như là tạm ổn, tuy nhiên công việc của hai cha con không chỉ dừng lại ở việc ngồi trước cửa nhà xác chém gió canh và giữ hương lửa cho những người chẳng may vắn số, mà còn phải đi làm thủ tục bàn giao thi thể của những người xấu số từ trên phòng cấp cứu xuống. Có đôi khi là một kẻ nào đó vừa mới bị tai nạn ngoài xa lộ với cái thân hình chẳng còn nguyên vẹn được chuyển thẳng tới khu nhà xác.
Tất cả những thi thể đó từ trước đến giờ đều được ông Tâm cẩn thận ghi vào trong một cuốn sổ lớn nom có vẻ cũ kỹ mà ông hay gọi là ” sổ báo tử”.
Nói là như vậy chứ đêm nay khi mà cả ông Tâm và thằng con trai mới chập chững bước vô nghề của mình ngồi tới hơn ba giờ sáng, uống cạn đến ấm trà thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ mà chả thấy có ai gọi lên chuyển xác xuống đợi người nhà đến nhận. Ông Tâm đang định bỏ nhúm thuốc lào vào cái điếu cày tự chế bằng cái vỏ chai Sting châm lửa hút thì có một cô y tá từ đằng xa đi tới. Cô ta mặc một bộ đồ màu xanh khuôn mặt nom có vẻ khả ái theo như con mắt phán đoán của Cường bởi hắn có thấy gì đâu ngoài hai con mắt đen láy hiện ra sau lớp khẩu trang y tế.
_ chú Tâm ở trên phòng bệnh 209 có một bà cụ vừa mới qua đời, chú lên đưa xuống nhà xác giúp cháu nhé.
Cô gái khẽ cất giọng nhỏ nhẹ nói, ông Tâm khẽ gật đầu đáp.
_ chú biết rồi con cứ lên trước đi, một lát nữa chú lên sau.
_ dạ vâng.
Cô y tá nói đoạn quay lưng bước đi, bấy giờ ông Tâm mới hướng ánh mắt về phía thằng con trai mình thấy nó đang chăm chú nhìn theo bóng cô gái trẻ đang khuất dần nơi hành lang của dãy nhà cũ kỹ.
_ này nhìn cái gì mà kỹ thế, con Linh nó có một chồng hai con rồi. Không tới lượt mày đâu con ạ, thôi vào kia chuẩn bị ngăn lạnh lát để xác người ta vào đó.
Thấy Cường còn đang có vẻ lưỡng lự hay nói chính xác hơn là sợ phải đụng tay đụng chân vào cái nơi chuyên để xác chết, ông Tâm liền hối:
_ làm đi giờ không quen mấy bữa