Canh xác cho ma - Chương 15
phóng mình lên giật sợi xích sủa ầm ỹ, mấy con chó gần đó nghe thấy vậy cũng sủa ầm lên theo. Lão Tạ đang rít thuốc lào thấy thế liền rút đôi tông phóng cái vèo vào mõm nó quát.
_ mẹ mày khi không lại cắn nhặng cả lên.
Con chó bị chủ ném chó một cú đau kêu lên một cái oẳng rồi lao vào gầm ghế nhìn ra như kiểu muốn nói: ” ông thấy ma đâu mà đánh tôi”
Bởi đúng là khi nãy lão Tạ chả thấy bóng dán của Lụa đang ngồi sau lưng thằng thanh niên vừa phóng xe máy ngang qua nhà mình.
Về phần Cường sau khi ghé qua cây ATM rút một số tiền cũng cỡ hai tháng lương theo lời đề nghị của hồn ma Lụa, sau đó cả hai qua chỗ Kiên. Tại đây hắn được thằng bạn đưa cho cái máy quay nhỏ xíu giống như cái cúc áo.
_ này cái thứ đồ chơi này có gì hay không?
Hắn nói đoạn đưa cái máy quay nhỏ xíu lên trước mặt nheo nheo mắt ngắm nhìn. Kiên thấy thế nói:
_ cái này cũng như bộ ghi âm, mày chỉ cần quay phim lại nó sẽ gửi tất cả về thiết bị của tao và nó cũng có cả GPS phòng trường hợp bất trắc.
Kiên trả lời, đoạn xua tay nói:
_ thôi mày lên đó trước có gì tao lựa lời nói với ông sếp rồi cùng với một vài anh em nữa lên hỗ trợ sau.
Cường khẽ gật đầu một cái đoạn hắn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tới phòng vé hắn bon mồm nói với cô tiếp viên:
_ em cho anh hai vé máy bay lên dalat gấp trong đêm nay.
Lụa đứng gần đó nghe thấy vậy ghé tai nói:
_ ủa anh mua chi hai vé vậy?
_ ấy chết anh quên, em là ma thì.
Cường đáp, cô nhân viên bán vé nghe không rõ liền hỏi lại:
_ ủa anh nói ai ma gì vậy.
Cường nghe thấy vậy tỏ ra bối rối vội xua tay nói:
_ a không không nãy anh nói nhầm, cho anh một vé.
_ ok vé anh đây, may cho anh, bên em vừa còn một chuyến khởi hành lúc 11 giờ đêm nay.
Cô tiếp viên nói đoạn đưa cho khách hàng tờ vé máy bay, trong đầu thầm nghĩ. ” bố thằng điên gái nhà người ta đẹp như thế lại bảo là ma”. Xong lại tiếp tục công việc của mình.
Về phía Cường và hồn ma cô gái tên lụa sau khi rời khỏi phòng vé lên máy bay khởi hành đến sân bay dalat cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Tranh thủ thời gian còn lại hắn thuê một chiếc xe Honda từ một cửa hàng dịch vụ du lịch gần đó rồi theo sự chỉ dẫn của Lụa đi tới khu rừng thông.
Tới ven rừng, hắn tắt máy xe giấu vào bên trong bụi rậm gần đó. Rồi cuốc bộ theo con đường mòn vào bên trong căn nhà bỏ hoang theo chỉ dẫn của Lụa để tránh việc bị mấy tên đàn em của bà dì ghẻ kia phát hiện.
Căn nhà tuy toạ lạc sâu trong khu đồi thông nhưng cũng không đến nỗi khó đi lắm, nên cũng chả có gì đáng nói. Chỉ có mụ dì ghẻ tuy đang yên ổn tại căn biệt thự triệu đô nhưng trong lòng lại nóng hơn lửa đốt. Cách đây hơn một tuần khi đứa con riêng của chồng mụ vô tình nghe được cuộc điện thoại của ả và một người lạ mặt bàn về một việc rất quan trọng. Tuy rằng mụ ta biết Lụa nghe cũng chả biết được mấy câu tiếng lóng giữa hai người bọn họ nhưng để chắc ăn bà ta vẫn sai hai tên sát thủ ra tay tước đi mạng sống của cô. Ngẫm nghĩ đau đầu cả tiếng đồng hồ cuối cùng bà ta nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó.
_ alo tụ thằng Tài có vẻ muốn làm phản.
Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông nghe có vẻ lớn tuổi trả lời.
_ nó tính làm gì ?
_ chỉ là dựa vào chuyện em ra tay với con Lụa để vòi thêm một chút tiền, nhưng em nghĩ lần này nó có được sẽ có những lần khác e rằng việc làm ăn của anh em mình khó bề yên ổn.
Bà ta trả lời, đầu dây bên kia gã đàn ông đưa tay gõ xuống bàn mấy cái. Ánh sáng từ ngọn đèn chùm hắt một màu vàng phủ lên thân thể lão, nhưng cũng vừa đủ bóng tối để người khác không thể thấy rõ khuôn mặt của y.
_ chuyện đó cứ để anh lo, em ráng chăm sóc lão chồng mình cho tốt. Hắn chính là lá chắn tốt cho công việc của chúng ta đấy.
_ đích thân em sẽ đi tới đó.
_ được rồi tùy em, nhưng tốt nhất là khử luôn hai thằng đó đi tránh đêm dài lắm mộng. Dù gì chúng nó cũng chỉ là tôm tép mà dám đối đầu với chúng ta.
_Em biết rồi! anh hai không cần phải lo em tự giải quyết việc này được.
Bà dì ghẻ nói đoạn đặt cái điện thoại xuống bàn nhếch mép cười một cái xong lại trở về bộ mặt đau khổ bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa vừa mới mở ra chợt mụ ta giật mình một cái khi thấy lão quản gia đang đứng ở góc hành lang tựa lúc nào, hai con mắt mờ đục của ông ta dường như đang dán chặt vào cơ thể mụ.
_ này muốn làm người khác giật mình chết hả?
Bà ta nói, lão quản gia nghe thấy vậy chỉ nhếc mép lên cười nhạt một cái.
_ bà cũng sợ chết hay sao ?
Bà mẹ kế nghe thấy giọng điệu lão ta có vẻ mỉa mai mình liền quắc mắt lại nói:
_ đó không phải việc của ông? Giờ mau đi chuẩn bị xe đưa tôi lên dalat giải quyết công việc.
_ hai thằng đó lại giở chứng à ?
_ nếu không tôi phải mất công lên đó sao ? Không ngờ cưu mang chúng nó để rồi nuôi ong tay áo, nuôi cáo tạo phản.
Mụ dì ghẻ nói, lão quản gia khẽ lắc đầu:
_ bà Loan ơi là bà Loan cách nhìn người của bà còn non lắm không như….
Lão quản gia nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi quay lưng bước đi, mụ dì ghẻ cũng đi men theo dãy hành lang sáng đèn lờ mờ xuống dưới gian phòng khách. Tới nơi thấy cha của Lụa đang ngồi lặng