Canh xác cho ma - Chương 14
au chóng thao tác cắt đoạn hội thoại vừa rồi lưu vào trong thẻ nhớ.
_ vừa nãy bà ấy nói là lên dalat, nhưng đâu thể nào biết là đến đâu trên đó.
Cường nói, Lụa im lặng suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng:
_ mấy năm trước ba em có mua cho mụ ta một căn nhà nhỏ nằm ở khu rừng thông phía tây thành phố. Nhưng hầu như chả khi nào hai người về đó cả, vì thế mấy năm nay nó cũng bị bỏ hoang. Em nghĩ hai tên hung thủ lên đó để lẩn trốn trước khi thực hiện kế hoạch tiếp theo.
_ dalat nếu đi ngay bây giờ chắc phải đến gần sáng ngày mai mới đến nơi liệu có kịp không?
Cường nói, đoạn hắn bỏ thiết bị ghi âm vào túi xong dắt con xe wave ra khỏi cửa rồi chợt nhớ mình còn nhiệm vụ chính là trực nhà xác nếu bây giờ chạy đến địa điểm mà linh hồn cô gái vừa mới nói kiểu gì cũng bị chú Chính gì đó khiển trách. Lụa thấy hắn tự nhiên ton ton dắt xe ra khỏi cửa rồi lại đứng yên suy nghĩ lướt lại gần hỏi:
_ anh định đi đâu thế.
_ thì anh tranh thủ chạy lên dalat cho kịp.
_ anh yên tâm bà mẹ kế đó còn bận diễn trong đám tang của em, nên ít nhất cũng phải đến trưa ngày mai bà ta mới có thể dời khỏi nhà.
Lụa nói, Cường suy nghĩ một hồi rồi nói:
_ chúng ta vẫn nên đi sớm hơn một chút sẽ có lợi thế hơn.
_ anh có thể bay mà, giờ chỉ cần rút một ít tiền trong thẻ của em rồi mua vé tầm vài chục phút có thể lên tới dalat rồi.
Nghe Lụa nói xong hắn liền vỗ tay lên trán một cái mặt thộn cả ra.
_ trời đất thế mà nãy giờ hấp tấp quá anh không nghĩ ra, xém nữa là phóng xe máy chạy cả đêm nay rồi.
_ thì hồi học cấp 2 em vẫn thường bay lên đó trong những dịp cả hai rảnh rỗi mà.
Lụa đáp, Cường nghe xong thọt tay vào trong túi quần, tấm thẻ atm lúc chiều anh ta nhét vào trong túi vẫn còn đó.
” việc có vẻ đơn giản hơn rồi”
Hắn nghĩ bụng, xong đầu bắt đầu nhảy số tành tạch độ vài giây rồi rút điện thoại ra dò danh bạ tìm cái tên Chú Chính. Đoạn áp lên má một hồi sau có tiếp của một người đàn ông bên kia nói vọng qua loa:
_ alo! Chú Chính đấy phải không ?
Cường nói, đầu dây bên kia nghe vậy tặc lưỡi đáp.
_ ừ chú đây, mày đến viện trực chưa mà gọi tao giờ này?
lúc này Cường bật luôn chế độ diễn xuất nghiệp dư của mình.
_ hừ hừ chả hiểu chiều nay cháu ăn phải cái gì mà giờ đau bụng quá, chắc đêm nay phải nhờ đến chú..
_ đéo mẹ lại cái trò lươn để đi chơi với gái chứ gì, xưa tao làm vậy suốt… ối dào lại còn đòi qua mắt tao.
Chú Chính nói giọng ngán ngẩm. Cường nghe thấy thế cố nài nỉ thêm:
_ cháu đau bụng thật mà.
Nói đến đây hắn gập bụng gồng tái mặt phọt ra một quả pháo cối vang vọng.
_ thôi thôi thôi thôi mày xem sao lên viện mua thuốc vào thối qua cả bên tao rồi. Thôi được rồi để tao cắti trực hộ mày đêm nay.. gớm khổ.
Nói xong chú Chính liền cúp máy, định nhấc ông nghe quay số gọi cho một người bảo vệ khác thay mình. Tuy nhiên trên trên khu thăm khám cũng đang thiếu nhân nhân sự với lại chả ai muốn nhận cái việc trông coi xác chết cả, cuối cùng vẫn là trưởng ban bảo vệ đích thân ra tay.
_ chả hiểu cái ngày gì mà đám nhân viên đua nhau nghỉ hết trơn.
Chú Chính lẩm nhẩm mấy câu rồi rời khỏi phòng, bên kia Cường cúp điện thoại quay qua thấy linh hồn của Lụa đang bịt mũi vẻ mặt tỏ ra nhăn nhó.
_ ấy trời anh xài đến khổ nhục kế này luôn ấy hả, thật là thúi chết đi được.
Cường nghe thấy thế đưa tay lên gãi đầu đáp:
_ là chỗ bạn bè lâu năm với ông bô của anh, nên mới phải tìm cái lý do cho chính đáng chứ bình thường thì.
Hắn nghĩ đúng là lúc nãy mình hơi vô duyên thật, nhưng tình thế đó cũng chả kịp nhảy số đành phải dùng chiêu đó. Chợt hắn nhớ ra điều gì đó liền nói:
_ ủa mà em chết rồi mà?
_ ờ ha em quên mất, lúc nãy thật tình….. à mà thôi mình mau đi mua vé lên dalat thôi.
Lụa nói, Cường nghe xong đi vào bên trong nhà chuẩn bị vài bộ quần áo bỏ vào cái balo con cóc rồi tiếp tục nhấn số gọi cho thằng bạn. Lần này khi đầu dây bên kia vừa bốc máy hắn vào thẳng vấn đề luôn:
_ alo mày nhớ vụ tao mới kể cho mày biết không ?
_ à cái vụ mày muốn giải oan cho hồn ma chứ gì, nói thật tao cũng không tin lắm đâu nhưng vì mày là bạn tao nên tao cho mượn xài tạm..
Kiên đáp, Cường thở hắt ra một hơi nói:
_ chuyện đó là có thật và tao đang chunar bị lên dalat để lần theo manh mối, để tao gửi cho mày đoạn ghi âm.
Nói rồi Cường bật lại đoạn ghi âm trong căn phòng của mụ dì ghẻ.
Nghe xong Kiên nói:
_ chuyện này cũng khá thú vị đấy, để tao và một số anh em lên đó với mày.
Cường nghe xong nói:
_ không cần đâu tụ tao sẽ lên đó trước để thu thập bằng chứng chống lại bà ta, khi nào có thông tin gì mới tao sẽ báo về cho mày.
_ chuyện đó mày không phải lo, tụ tao nằm vùng chuyên nghiệp lắm. À mày đi chưa tranh thủ qua chỗ tao lấy mấy cái cam siêu nhỏ về mà xài. Sau vụ này mày nên đổi thành thám tử cho ma được đấy.
_Rồi rồi mà mày ở đâu?
_ bến xe khách cũng gần với sân bay, mày cứ đến đó rồi nhá máy cho tao.
_ok có gì lát tao ghé.
Cường nói đoạn hắn cúp máy leo lên con xe wave chở theo Lụa rời khỏi con hẻm nhỏ. Khi chiếc xe đi ngang qua nhà lão Tạ ở đầu xóm, con mực đang nằm gặm xương liền