Canh xác cho ma - Chương 10
này làm như thế này thế này, nhớ đoạn này tránh đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm của người ta. Và nhớ trước khi mình làm gì với người khuất mặt nhớ xin phép họ một câu để cho công việc được thuận lợi.
_ thế người ta không cho phép thì sao?
Cường hỏi, vừa hay lúc này chú Chính đã thay xong bộ đồ mới cho Lụa kéo tấm vải lên nói:
_ thì làm không được chứ sao, mình phải tôn trọng họ thì họ cũng không làm khó dễ mình đâu. Đấy mày thấy nãy giờ tao thay cả một bộ đồ mà có làm phơi bày ra những phần không nên thấy trên cơ thể cô gái này đúng không. Thôi mày ở lại đây trực tao về phòng lát nữa người ta đưa xác con gái về nhà thì nhớ làm theo mấy thủ tục hôm qua tao đã dạy đấy.
Nói rồi chú Chính quay lưng bước thẳng ra khỏi khu nhà xác, để lại một mình Cường đứng đó cùng với hồn ma cô gái tên Lụa:
_ ngượng chết đi được, cũng may mà ông ta không nhìn thấy gì.
Lụa nói, lúc này nhóm người nhà của cô cũng đang từ phía văn phòng đi về khu nhà xác. Độ hơn 15 phút sau có một chiếc xe cấp cứu đậu ở khoảng sân tối trước ngôi nhà xác, từ trên xe có hai người mặc áo sẫm màu giống như bộ đồng phục của một công ty mai táng nào đó lặng lẽ bước xuống. Họ mở cánh cửa sau rồi đẩy cái băng ca về phía Cường đang đứng, một trong hai người nói:
_ chúng tôi bên dịch vụ nhà quàn được người nhà thuê chở nạn nhân “Lê Thị Lụa” về với gia đình.
Nói rồi người nọ đưa tấm thẻ nhân viên ra cho Cường coi, hắn cũng chẳng để ý đến thứ đó mà đáp:
_ vâng vậy mời hai anh đi theo tôi.
Dứt lời liền dẫn họ đến nơi chứa xác Lụa để hai người họ làm nốt thủ tục đưa cô về với gia đình. Chiếc băng ca chở theo thi thể Lụa cứ thế lặng lẽ rời khỏi căn phòng lạnh, sau đó lên xe tang rời khỏi khoảng sân vắng.
Lúc này linh hồn của Lụa cũng hiện lên nhìn theo hướng chiếc xe khuất dần trong bóng tối.
_ Lụa không theo xác mình về nhà sao.
_ không!
Lụa lắc đầu nói.
_ em ở lại đây để chỉ anh cách hành động trong đám tang ngày mai.
_ ờ ha.
Cường đáp đoạn hắn tiếp tục thưởng thức ly cafe ban nãy, trải qua một đêm trò chuyện với oan hồn của cô gái mới gặp, Cường cảm thấy hồn ma cũng không đến nỗi quá kinh dị như những gì hắn đã xem trên truyện tranh hay phim ảnh. Và cách xưng hô của hắn và cô cũng không còn gượng gạo như lúc đầu nữa.
Cả hai người cứ thế trò chuyện với nhau chủ yếu là về các mối quan hệ phức tạp của mụ dì ghẻ kia nhằm chuẩn bị cho hành động sắp tới. Cho đến khi trời sáng, hắn giao ca trở về nhà mang theo linh hồn cô gái trẻ nhập trong chiếc dây chuyền đeo ở cổ.
Về đến trước cổng nhà mình, chợt nghe thấy giọng của Lụa vang lên trong đầu.
_ trời quên mất mình không thể vào nhà người khác được.
Cường nghe xong chợt nhớ ra nãy giờ mình đang đưa một hồn ma lạ mặt về nhà:
_ sao vậy nhà anh có ai ở nhà đâu?
Hắn quen mồm đáp ngược lại lời cô, Lụa trả lời:
_ em mới là một linh hồn, nhà anh có thổ công canh giữ em đâu thể tự tiện vào được.
_ à ừ thế giờ phải làm sao?
Cường dùng ý nghĩ hỏi Lụa, cô nhắc khẽ:
_ anh khấn xin dùm em một câu.
_Thế thì đơn giản mà.
Cường nói đoạn hắn hướng ánh mặt về phía cái bàn thờ ông Địa ở bên trong nhà lầm rầm khấn vái mấy câu rồi dắt con xe Wave chiến của mình vào trong sân. Lụa sau khi được sự chấp thuận của thổ công nhà Cường cũng theo chân hắn ta vào bên trong. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, hắn thay một bộ đồ lịch sự chải mái tóc xoăn tít gọn gàng lại nói chung là chả khác gì lãng tử. Lụa thấy thế hỏi:
_ này anh đi đâu thế ?
_ thì đi qua đám tang của Lụa, ở đó toàn người trong giới thượng lưu ít nhiều gì cũng phải có chút lịch sự chứ.
_ bây giờ chưa cần đến đó đâu bởi theo như em biết thì đến trưa nay người nhà mới tổ chức khâm liệm cho em. Đến lúc đó anh qua cũng được mà, còn bây giờ chúng ta phải đi mua một số thiết bị phục vụ quá trình thu thập chứng cứ.
_ mua gì ?
Cường giắt cây lược lên tấm gương nói, Lụa đáp lời:
_ thì mua máy ghi âm lần này sẽ đặt tại phòng bà ta, rất có thể thu được một chút gì đó làm bằng chứng.
_ máy ghi âm ?
_ đúng vậy em coi trên mấy bộ phim trinh thám thấy người ta vẫn hay dùng thứ đó để thu thập bằng chứng từ nghi phạm, à không bà ta chính là thủ phạm rồi.
Lụa ở trong chiếc vòng truyền âm tới tai Cường, hắn ta suy nghĩ vài giây rồi cũng dùng ý nghĩ đáp lại:
_ cái đó cũng hợp lý đấy nhưng cái thứ mà em nói mua ở đâu bây giờ ?
_ cái này em chỉ thấy trên phim ảnh người ta xài chứ có bao giờ em mua nó đâu mà biết, hay là tìm đến mấy tiệm bán đồ điện tử xem sao.
_ không được đâu, mấy tiệm bán đồ điện tử trong thành phố này nhẵn mặt anh hết rồi. Chả có tiệm nào bán cái thứ chúng ta cần cả.
Cường nghĩ thầm trong đầu, Lụa nghe thấy vậy cũng im lặng suy nghĩ tìm cách lấy thông tin từ mụ dì ghẻ. Cường cho tay vào trong túi quần đi qua đi lại vẻ mặt đăm chiêu như đang tính toán một điều gì đó ghê gớm lắm. Chợt ánh mắt của hắn dừng lại ở tấm card của Kiên đưa cho hôm qua.
_ à đúng rồi thế mà anh không nghĩ ra.
Cường vỗ bàn tay vào nhau một cái đét, linh hồn của Lụa cũng bị hắn làm cho giật mình vì bất ngờ, sợi dây chuyền v