Canh xác cho ma - Chương 1
Bảy giờ 20 phút tối, hắn lùa vội chén cơm rồi khoác lên người tấm áo len dày cộp chuẩn bị rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm sau một thời gian dài đi tìm kiếm việc làm cho hợp với cái bằng trung cấp nghề, và cũng có thể nói thằng thanh niên ấy nằm ở nhà ăn bám chờ đợi một công ty nào đó để mắt tới bộ hồ sơ của hắt. Và rồi tất nhiên thời buổi kinh tế thị trường phát triển như vũ bão, có khối kẻ ôm trong mình vài ba tấm bằng đại học sau khi ra trường vẫn chả có việc huống chi một kẻ theo nghiệp học gọi là cho có như hắn.
Ông Tâm thấy con trai mình ngày nào cũng ăn mặc lịch sự đi tìm kiếm công việc, cho đến tối lại về với kết quả khỏi cần nói cũng biết là tạch thì cũng cảm thấy sốt ruột lắm. Miết ông của hắn cũng cảm thấy chán, cuối cùng hôm qua nhân lúc cả nhà ăn cơm tối bèn gọi lại nói:
_ này thằng Cường tao thấy mày nằm nhà cả ba bốn tháng nay rồi mà chưa kiếm được việc gì làm. Cứ kiểu này thì cũng không ổn cho lắm, thôi thì giờ bố tính như thế này.
Cường nghe thấy ông bô mình nói như thế thì đặt bát cơm xuống mâm hướng ánh mắt về phía đối diện:
_ bố cứ nói đi, chứ mấy tháng nay đi bao nhiêu nơi con cũng cảm thấy nản lắm rồi.
_ tình hình là ở viện đang thiếu một chân bảo vệ, nếu thích thì để mai tao qua đánh tiếng với bác Bình được thì mày vào viên làm chung với bố.
Ông Tâm đáp, Cường nghe đến đây bất giác thốt lên:
_ làm chung với bố á.
_ ừ đúng rồi, hôm trước lão Trung bảo vệ xin thôi việc nên mới có xuất trống đấy.
_ nhưng làm bảo vệ nhà xác…
Cường nói giọng ấp úng, đôi vai còn có cảm giác hơi rung lên một cái. Ông Tâm thấy thái độ con trai mình như vậy biết nó định nói gì trên khuôn mặt lập tức tỏ vẻ không hài lòng.
_ mày hơn 20 tuổi đầu rồi còn sợ ma hay sao, đéo mẹ trên đời này làm chó gì có ma. Có chăng chỉ là mấy con ma tóe của cái lũ nghẹo xong rồi sớm hay muộn gì cũng chui hết vào cái bàn sắt ở đó.
_ nhưng ở gần mấy cái xác con thấy nó cứ ghê ghê sao ấy.
Cường cắt ngang lời bố, ông Tâm lắc đầu miệng kêu lên mấy tiếng “chẹp chẹp”
_ mấy cái đó có gì đâu, mới vô ai chả sợ, này nhớ hồi bố mày mới vào làm còn sợ đến nỗi ngày về ngủ không cả dám nhắm mắt đây này. Xong tầm một hai tháng là quen hết có khi hôm nào không thấy người ta đưa xác tới lại cảm thấy thiếu thiếu.
Nói đến đây ông lại với lấy cái muôi múc một bát canh húp cái ” rụp” xong mới nói tiếp:
_ mà nói cho đúng thì xã hội này nên sợ người sống với sợ hết tiền chứ sợ mấy cái thây kia làm gì. Thôi tao quyết rồi, mai mày qua viện làm tạm ở đó mấy tháng xong khi nào xin được việc thì chuyển công tác, chứ cứ ngồi ở nhà đợi người ta gọi có mà mốc mỏ. Đéo mẹ! Sơ vin áo trắng cổ cồn, không làm thì lấy cái máu…
Nói đến đây ông Tâm bất ngờ bị sặc nước bọt ho lên khù khụ, Cường thấy bố mình nói cũng hợp lý bèn gật đầu đồng ý. Mà không đồng tình cũng chả được bởi bật lại lớ ngớ ăn cái điếu cày vào đầu vì tính ông Tâm vốn dĩ cục súc. Vậy là hôm nay Cường sắp trở thành một kẻ canh xác chết như cha hắn đã làm bao nhiêu năm nay.
Bà Loan vợ ông Tâm thấy con trai mình chuẩn bị rời khỏi nhà thì lấy trong cái tủ bếp ra mấy gói cà phê hòa tan dúi vào tay nói:
_ cầm theo nó để đêm có buồn ngủ còn có cái mà dùng, chứ ở viện chạy đi mua mất công.
_ dạ vâng
Cường nói đoạn nhét mấy gói cafe vào bên trong lớp áo khoác rồi đội sau đó dắt chiếc xe wave tàu chạy ra khỏi căn hẻm nhỏ. Trên con đường phố lắm kẻ qua lại hắn đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay nó mang lại một cảm giác lạ lắm. Chắc là lần đầu tiên nhận một công việc gần với những người không may mắn phải xa rời trần thế với đủ mọi lý do, đúng ra hôm nay ông Tâm sẽ đi cùng con trai mình cho hắn khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên hồi chiều bên viện có việc gấp đành phải đi trước còn hắn thì lưỡng lự mãi mới chấp nhận công việc mới của mình.
Sau một hồi đi băng qua nhiều tuyến phố cuối cùng hắn cũng đến trước cổng bệnh viện thành phố. Vừa dắt con wave chiến qua cánh cổng cũ, gã bảo vệ gác cổng ngồi trên trong phòng ngó mặt ra nói:
_ thằng Cường hôm nay vào làm chung với lão Tâm đấy hả ?
_ Vâng mà sao chú biết vậy?
Cường đáp, gã bảo vệ cười xòa trên khuôn mặt lộ rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt:
_ tao với bố mày chỗ quen biết bao năm nay, cái sự ấy làm sao có thể không biết.
Đến đây tay bảo vệ phất phất tay ra hiệu cho hắn mau đi vào bên trong kèm theo câu nói nửa đùa nửa thật:
_ này ở phòng lạnh lắm sự lạ, mày cẩn thận đấy.
Cường nghe thấy mấy lời đó vốn dĩ đã sợ rồi lại càng thêm phần lo lắng, hắn nghĩ chả may đêm nay vô tình gặp phải con vong nào đó bay là là đến kiếm mình thì có mà chết toi. Đang định quay xe về nhà mai nghe ông bô chửi cũng được thì đã thấy ông Tâm từ xa đi tới.
_ đến rồi đấy à, vào qua chỗ chú Chinh trưởng phòng bảo vệ chấm công rồi qua bên nhà xác.
Đến nước này hắn đành phải nhắm mắt đưa chân theo đúng câu nói: ” nghề chọn người chứ người nào chọn nghề” sau cái cúi đầu lễ phép chào gã bảo vệ cổng.
Ông Tâm nhìn theo bóng con trai mình đi vào sâu bên trong khoảng sân bệnh viện đoạn tiến tới gần chỗ người đồng nghiệp nói:
_ C