Cánh tay thứ ba - Chương 9
Chương 9. Được cứu
Càng hỏi, Linh lại càng cảm thấy cô gái đang rất khó xử. Chợt nhận ra mình vô duyên, mới lần đầu gặp mà hỏi hơi nhiều chuyện đời sống cá nhân riêng tư của gia đình nhà người ta. Nhưng anh lại không hiểu tại sao cảm giác chuyện giống như thể mình đã từng trải qua. Có chút gì đó rất tương đồng, cũng có chút gì đó rất khác.
Cơn đau đầu vừa dịu đi đôi chút. Bỗng nhiên hai gương mặt già nua thoáng hiện ra trong đầu của anh. Anh không biết họ là ai nhưng đau xót trong lòng cũng từ đó dâng lên. Đầu lại đau đớn dữ dội. Linh cứ thế ôm đầu vật vã.
Thấy thế cô gái cũng lo lắm chạy đến, tay đặt lên vai lay lay.
– Anh có bị làm sao không
Linh vẫn ôm đầu, khốn khổ trả lời,
– Đầu tôi đau quá.
Nói rồi không nói gì thêm. Kì thực đau đến độ Linh cảm giác nó như muốn vỡ tung ra. Cô gái luống cuống không biết phải làm sao. Người Linh lung lây, lại mềm nhũn. Mắt Linh mờ dần rồi lại thiếp đi, ngã ra sau. May mà có cô gái đỡ lấy được.
Cơn đau đớn khiến Linh thất tình trong giấc mơ. Một thế giới tối mịt vô tận bao trùm lấy người trai trẻ. Hai gương mặt già nua ấy lại hiện ra, mỉm cười hiền từ gọi anh. Họ gọi anh là con trai của họ.
Lòng anh lại mơ hồ: “Họ là ai? Tại sao lại gọi mình là con?”
Tiếng gọi ấy chìm vào hư vô. Anh chới với, loay hoay, không biết đã thiếp đi từ lúc nào trong giấc mơ.
Sau cùng, âm thanh ồn ào khiến anh tỉnh lại một lần nữa. Linh mập mờ cảm nhận trời có vẻ đang gần sáng. Tiếng gà gáy vang lên đều đều nhưng chưa có sự chói chan của nắng mặt trời xuyên qua đâm vào người.
Lần này có năm, sáu người đàn ông trong nhà. Xung quanh họ có thứ gì đó quanh quẩn lượn qua lượn lại bo tròn trong như luồng khói đen nhưng không tài nào có thể nhìn rõ đó là thứ gì. Quần áo, đầu tóc họ vương đầy bùn đất giống như vừa chui từ dưới lòng đất lên.
Bên khung cửa sổ, trời đã bắt đầu tảng sáng.
Bỗng nhiên Linh nghe thấy một người đàn ông nói.
– Chú Tuất, không lẽ chú để hắn ở đây à? Lỡ hắn ta làm hỏng chuyện của chúng ta thì sao?
Một giọng nói già vang lên, có lẽ là ông Tuất mà người kia nói.
– Để vài bữa nữa cho anh ta khỏe lại rồi đuổi đi ngay. Chúng ta làm cái nghề này đã thất đức lắm rồi. Cứu anh ta coi như là giải nghiệp đi.
Người kia không an tâm, hỏi tiếp.
– Lỡ đâu anh ta phát hiện ra rồi đi báo quan thì sao?
– Anh ta có biết gì đâu mà báo quan. Hôm nay chúng ta cũng được một mẻ lớn rồi tạm thời yên nào có một thời gian anh ta khỏe lại tôi sẽ đuổi anh ta đi.
– Tôi nghĩ để anh ta đi bây giờ là tốt nhất.
– Như thế đâu có được, anh ta thương thế rất nặng không cẩn thận sẽ mất mạng đấy.
– Quan tâm làm gì ngữ qua đường ấy, biết đâu cõng rắn cắn gà nhà thì sao.
– Cậu quá đa nghi rồi, chẳng phải ai cũng như vậy đâu.
Nhưng dù có nói thế nào thì ông Tuất vẫn không thay đổi ý định. Bỗng nhiên, một người bỗng chen vào cuộc tranh luận:
– Thôi đừng nói nữa! Mau cất đồ đi! Lỡ nó tỉnh lại bất ngờ thì lại rách việc.
Mấy người còn lại có vẻ chột dạ, quay lại nhìn Linh đang nằm trên giường. Anh cảm giác có người đang tiến lại gần giường. Cơ thể và nặng trịch vẫn còn đau đớn. Anh nhắm mắt vờ như mình chưa tỉnh trong lo lắng, sợ họ sẽ phát hiện ra mình đã tỉnh. Nhưng rất may, người đó không có hành động gì. Dường như người đó chỉ quan sát biểu hiện của Linh mà thôi.
Linh cố gắng nhắm mắt thật tự nhiên. Thế nhưng cơ thể lại dường như phản kháng lấy thần trí anh. Nó không còn nghe theo và bắt đầu run rẩy như đang cố chống đối sự điều khiển từ não Linh. Một cảm giác sợ hãi len lỏi khắp cơ thể
Anh phải làm gì để chống đỡ nó.
Bước chân đi xa dần, giọng nói vang lên, có lẽ là người ban nãy tiến đến.
– Nó chưa tỉnh được đâu. Mọi người cứ yên tâm mau chóng dọn đồ đi
Một loạt tiếng động xê dịch vang lên. Sau một hồi ồn ào và những tiếng lanh canh leng keng thì không khí cũng trở lại yên lặng. Linh không dám mở mắt, chỉ dám lắng tai nghe ngóng.
Anh nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Một một âm thanh già nua cất lên bên tai.
– Cậu có thể dậy được rồi. Họ đã đi hết rồi.
Anh từ từ mở mắt ra, trước mắt là một ông lão mặc đồ khoảng chừng bảy mươi hoặc tám mươi tuổi (cho em diễn tả hình dáng)
Đang cười hiền nhìn Linh. Anh cất giọng khàn khàn do thiếu nước hỏi:
– Sao ông lại bảo vệ cháu? Ông không sợ họ phát hiện ra à?
Ông lão đứng cạnh giường.
– Không! Người bảo vệ cậu không phải là ta mà là con trai ta. Cậu có muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn nó.
Đúng lúc đó có một âm thanh vang lên ở ngay ngoài cửa:
– Ông ơi cháu tiễn họ đi rồi.
Linh hướng mắt nhìn ra ngoài cửa nhà. Một chàng thanh niên khoảng chừng hai bốn, hai lăm bước từ bên ngoài vào. Ông lão bảo:
– Cài cửa lại đi!
Người thanh niên đó làm theo, quay lưng khóa cửa cẩn thận. Còn ông cụ thì quay lại nói với anh.
– Cậu đưa tay đây tôi kiểm tra thương thế xem thế nào.
Anh đưa tay ra cho ông cụ bắt mạch. Im lặng một lúc, ông cụ mới nhìn tôi nói:
– Thương thế đã không còn đáng ngại, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại mất trí nhớ như thế. Tôi phải xem lại trong sách có thể trị vấn đề này không.
Linh rụt tay lại toan ngồi dậy, ông lão giữ vai tôi lại nói:
– Cậu không nên vận động lúc này. Sẽ rất nguy hiểm. tốt nhất là hãy nằm im.
Nghe thấy thế, anh cũng không cựa quậy nữa.
– Vâng tôi xin nghe cụ.
Lúc này ông lão mới hỏi:
– Thật sự cậu không nhớ gì sao?
Anh khẽ gật đầu:
– Vâng! Tôi chẳng nhớ gì cả….
Ngừng một hồi như đang trầm ngâm suy tư và tự hỏi lại bản thân, Linh mới nói tiếp.
– Tôi cũng chẳng biết tôi là ai. Và từ đâu đến.
Ông lão thốt lên:
– Thật là kỳ lạ. Lần đầu tiên tôi thấy chuyện như thế này xảy ra. Hay là do cậu va đập ở đầu?
Linh lắc đầu. Môt ông lão già dặn kinh nghiệm như vậy còn không biết rõ thế nào thì sao một người thanh niên có thể biết được. Ông già thở ra một hơi.
– Thôi! Câu cứ ở đây đi, tôi sẽ tìm cách chữa trị cho cậu.
Cậu trai trẻ ban nãy đã đi vào và ngồi cạnh ông nhìn Linh. Trong gương mặt đầy mùi nắng và gió đó có gì đó rất giống với anh. Chắc là sự nghèo khổ, và cực nhọc. Chắc là sự đồng cảm ở hai tấm lưng thanh niên trần chảy đầy mồ hôi lâm vào cảnh khốn cùng không biết đi về đâu.
Cậu trai như gật đầu đồng ý.
– Ông tôi nói đúng đấy. Từ giờ cậu cứ ở đây đi. Để ông tôi chữa bệnh cho cậu. Tôi là An. Còn ông tôi là Tuất. Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu tới khi cậu bình phục hẳn.
Linh dù không muốn ở nhờ ai, cũng không muốn mang ơn ai quá nhiều. Họ đã cứu anh một mạng, nay lại có lòng tốt cho anh ở lại, cưu mang anh. Ơn nghĩa này như vậy làm sao mà trả hết được. Nhưng Linh cũng không có cách khác. Rời khỏi đây thì làm gì có đường sống.