Cánh tay thứ ba - Chương 7
Chương 7. Thừa sống thiếu chết
Nhưng việc anh nghĩ anh vẫn ổn cho đến sáng mai có lẽ là quá nhân từ đối với một người độc ác như lão thầy lang Nam. Vì sau khi sắp xếp xong mọi công việc sau đêm tiệc của mẹ gã, lão đã bắt người làm dẫn đến chỗ nhà kho có Linh ngay.
Đến giữa khuya, cánh cửa lại mở ra. Một đám người đi vào đi đầu là gã thầy lang và một tên gương mặt bặm trợn, gã đó có vẻ cũng là chủ.
Nhìn thấy anh, gã quay lại hỏi đám người hầu, phía sau:
– Là thằng này hả?
Một đứa trong đám gia nhân tiến lên, sau đó gật đầu, nhanh nhảu trả lời:
– Vâng, vâng vâng chính là nó.
Linh he hé mắt nhìn. Ánh lửa chói mắt, nhưng dù có chói đến đâu thì vẫn có thể nhận ra mặt người đang nói. không đâu xa lạ ngoài bản mặt của tên đã nắm lấy vai anh và bắt anh chịu trận.
Gã đi cùng với thầy lang lại hỏi.
– thế chúng mày đã khám người nó chưa?
Người đó gãi đầu trả lời:
– Dạ bẩm chưa ạ! Bọn con bắt được nó lập tức gọi ngài tới nên chưa lục soát người của nó.
Gã chủ gắt gỏng, có phần khó chịu.
– Không lục soát? Chúng mày làm sao biết được nó có phải ăn trộm hay không?
Tên đầy tớ lúc trước sai Linh đi bê hộp quà nghe đến đây thì mừng rỡ, nhanh nhãu cướp lời:
– Dạ thưa! Con tận mắt nhìn thấy nó lấy hết đồ trong hộp rồi bỏ đá vào bên trong. Nên con bắt lấy nó ngay. Rồi hô hoáng gọi mọi người giúp con giữ nó.
Nói rồi hắn đưa tay thọc vào túi lấy ra những món đồ anh đã lấy. Chìa về hướng lão lang nãy giờ vẫn đang im lặng quan sát mọi chuyện.
– Đấy! Ông xem con có nói điêu cho nó đâu.
Người chủ quản lý đứng kế bên thầy lang cầm lấy món đồ. Hắn nhíu mày, sau đó cao giọng.
– Á à thằng ranh con này to gan thật. Chúng đâu! Đánh chết nó cho tao!
Ánh mắt gã đầy tớ liếc qua Linh, trong ánh mắt đấy có cái gì đó gian xảo lắm khiến Linh cảm thấy bất an. Hắn ghé sát tai lão thầy lang nói nhỏ:
– Bẩm ông Con nghi ngờ thằng này là do người khác phái đến phá hoại bữa tiệc này của ông đấy ạ.
Gã thầy lang vẫn im lặng. Ngẫm nghĩ một lúc, gã gật gù, hình như cũng cho lời của tên đầy tớ kia là đúng, khẽ cau mày ra lệnh:
– Khoan hãy đánh!
Mấy người đầy tớ đang xắn tay áo, hùng hổ chuẩn bị nhào tới, nghe thấy tiếng của gã thầy lang liền dừng tay lùi lại. Lúc này ngã mới nhìn Linh quát lớn:
– Thằng kia! Mau khai ai sai mày tới đây. Mày tới đây có mục gì? Mau nói!
Linh vẫn im lặng một mực không trả lời. Anh nghĩ, dường như kiên nhẫn của gã đã hết, hẳn gã sẽ gào lên và cho Linh một trận. Thế nhưng không, gả quay sang sai gia nhân đem đến một cái ghế ngồi xuống trước mặt anh. Sau đó nhếch mép cười
– Mày cứng mồm hả? Để tao coi mày cứng mồm cứng miệng được bao lâu.
Nói rồi hắn lại quát lớn.
– Bây đâu, mau đem roi đến đây quất cho nó một trận rồi xát muối vào cho tao!
Hai tên gia nhân to tướng nhào vào lột hết quần áo trên người Linh ra. Sau đó lại trói nghiến anh lại. Chúng cầm hai sợi roi da quất tới tấp vào người Linh. Linh bị trói nên không thể nào chống đỡ được, anh nghiến răng nghiến lợi để cơn đau không phát ra thành tiếng. Vết roi da in lên người bầm tím. Nhưng chúng không chờ điều đó.
Hai tên đấy đánh một hồi, những chỗ da non cũng rách ra, rỉ máu. Những chỗ chai sạn thì bầm. Khắp người Linh chằng chịt vết thương. Hai thằng đầy tớ đánh một hồi cũng thấm mệt. Cứ như lâu lâu được một ngày đánh đập người khác nên cố gắng đánh cho thật nhiều, cho thỏa cơn thú tính trong người.
Nhìn lại thì chàng trai không một mảnh vải dưới đất cũng sắp không ra con người. Linh đờ đẫn, đau đến độ không cảm thấy như đau nữa.
Thầy Lang vẫn chưa dừng tay, lại lệnh cho người làm xách một xô nước lạnh đến tạt thẳng vào chỗ Linh nằm.
Chưa chờ nước khô, lão lại sai gia nhân đem muối ớt xát vào chỗ vết thương đang chảy máu. Cơn đau rát sọc lên tới não. Linh mất dần ý thức, khung cảnh trước mắt từ từ mờ đi rồi tối mịt
Hai tên đầy tớ thấy người bị chúng tra tấn không cử động nữa thì dừng tay.
Một người đưa tay lên mũi linh. Sau khi chắc chắn mới ngước đầu lên nói với gã thầy lang:
– Bẩm ông, nó tắc thở rồi ạ!
Gã tức giận gầm lên:
– Lũ vô tích sự. Tao đã bảo là để nó sống mà thằng nào cũng đánh cho cố xác. Chưa moi được cái gì đã để nó chết rồi. Nuôi chúng mày phí cơm phí gạo.
Nói rồi lão đạp cho tên vừa nói một cái đau điếng, hất tay đi ra ngoài. Bỏ lại một câu:
– Mau xử lý đi. Toàn là lũ không được tích sự gì. Đúng ngày thượng thọ của mẹ ta thì chúng mày lại làm cho máu đổ. Thật là xúi quẩy.
Nói rồi thầy lang bỏ đi một mạch. Chờ hắn đi khuất, một trong đám người nói:
– Mau dọn sạch sẽ đi. Đừng để ai nhìn thấy không lại to chuyện. Không thì mạng của chúng ta cũng khó giữ.