Cánh tay thứ ba - Chương 6
Chương 6. Bị bắt
Việc làm khá thuận lợi ở những tráp đầu, Linh cứ bê hết tráp này đến tráp khác vào trong mà không bị ai nghi ngờ hay phát giác.
Nhưng…người tính không bằng trời tính. Lúc chỉ còn vài tráp gần xong, anh rời đi phụ bê một lượt để có chỗ cho những vị khách cuối cùng. Trong số đó những gã gia nhân có một tên đứng bên trong xếp các tráp trong phòng cũng đi theo. Gã sếp quà mừng từ chiều nên đói quá, ra ngoài tìm gì ăn rồi vào trong ngay. Gã bốc vội mấy miếng nem rán rồi tranh thủ chạy vào ngay lúc Linh đưa đồ cho gã cất.
Dầu trên tay gã không may dính lên thành tráp. Cái tráp quà gã bê cũng khá nặng, thế là trơn trượt rơi xuống đất. Cũng may lúc ấy gã đã trong kho nên tiếng động lớn cũng không mấy ai để ý.
Thế nhưng, hắn bàng hoàng nhìn nắp tráp đang mở bung ra. Bên trong chiếc hộp… không có gì ngoài đá. Hắn sợ hãi vội vàng mở những chiếc hộp khác hắn bê cùng tráp quà ra xem. Bên trong cũng toàn là đá.
Gã sợ hãi tột độ, sợ thầy lang sẽ bắt tội rồi đánh chết gã như mấy người gia nhân tháng trước. Lại nghĩ đến, không có tự nhiên mà các trap quà lại biến thành đá được. Chắc chắn có kẻ nào bê tráp ban nãy đánh tráo hoặc lấy trộm.
Hắn không la, mà chạy đi theo dõi những người đã đưa tráp cho hắn. Nhà kho rộng nên một người sếp thì nhận của một hai người bê cho nhanh. Hắn nhớ rõ mặt của người đã đưa tráp cho hắn, trong đó có Linh. Nhưng gần nhất lúc nãy là Linh đưa, thế là hắn chọn theo dõi anh đầu tiên.
Nhưng ngược lại, Linh vẫn không biết hành động của bản thân đã bị phát hiện. Thế nên vẫn lấy như thường lệ. Trong khoảng góc không ai thấy, anh đưa tay mở tráp rồi nhận miếng ngọc bội vào trong áo lót. Còn định bụng nốt lần này sẽ trốn khỏi đây. Nhưng vừa vứt cái hộp xuống đất xoay người bước đi, anh bị một bàn tay tóm lấy vai nắm chặt lại.
Tiếp theo sau đó là tiếng hô bớ, rên vang ầm ĩ:
– Bớ người ta ăn cắp!
Linh quay đầu lại nhìn. Hóa ra là người xếp quà ở trong kho đã gặp. Anh cố gắng vùng chạy. Được mươi bước thì lại bị tên đó tóm lấy, chưa kịp vùng vẫy thoát khỏi tay hắn thì đám gia nhân trong nhà đã chạy tới. Thấy đám người, tên đầy tớ xếp quà chỉ và anh và hô lớn.
– Thằng nhãi này chính là kẻ cắp quà. Mau nhanh nhanh đem nó cho ông chủ xử lý.
Linh bị bắt trói quặt hai tay ra sau bằng cọng dây thường to tướng. Sau đó chúng nhốt anh vào nơi giống như nhà kho đồ đạc chứa những thứ đã hỏng hóc.
Tên gia nhân đô con mở cửa, bụi bặm trên cánh cửa bay tứ tung trong không khí. Bất thình lình, tên gia nhân khác ở sau lưng đạp một cái thật mạnh vào xương hông anh làm anh ngã xuống nền nhà đau điếng.
Bụi bay mù mịt khiến anh ho sặc sụa. Định đứng lên chửi đổng thì cách cửa đã đóng sập lại. Tất cả chỉ còn lại bầu không khí im lặng.
Linh vẫn tức, vẫn muốn chửi. Anh gào lên rồi bắt đầu chửi. Dường như câu chữ được đi học bao nhiêu năm đều dồn vào hết những việc này.
– Bọn súc sinh. Chúng mày làm như chúng mày tử tế lắm mà bắt tao. Chúng mày làm như trung thành lắm.
– Bọn chó chết. Đều là lũ tâm địa độc ác không bằng cầm thú. Đều là phường gian xảo.
Chửi mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe xong Linh chửi tiếp.
– Đồ không có tình người, đồ thiếu đạo đức.
– Bọn giả dối chỉ biết đến bản thân.
Sau khi chửi xong, đã thấm mệt đến độ đau họng không thể chửi tiếp nữa thì Linh mới ngừng hẳn. Cơn nóng giận được trút ra khỏi não, anh mới có thể bình tâm lại, bắt đầu tìm cách trốn thoát.
Nhưng sợi dây buộc quá chặt, hai tay dường như bó sát vào thân người không thể cử động. Linh không biết làm sao hay làm cách nào để có thể nào thoát ra được.
Anh thử dãy dụa, cựa quậy, nhưng cảm giác càng cựa thì sợi dây trói siết càng đau. Dãy dụa một lúc không xong, Linh mệt mỏi nằm luôn xuống đất. Anh nhìn nghiêng ngó dọc, nhìn lại xung quanh. Cũng chẳng có chỗ nào để anh có thể trốn ra. Không một chỗ hở, dù là nhà kho chứa đồ nhưng cũng không có chỗ nào cũ nát đến độ có thể tạo một lỗ hổng.
Tiếng nhạc bên ngoài vẫn linh đình. Có lẽ qua đêm nay Linh vẫn sẽ ổn vì thầy lang còn bận tiệc tùng đãi khách. Nhưng anh đã suy nghĩ lão quá nhân từ.
Linh nằm đó đến tối muộn, cơn đói và cơn khát xâm chiếm lấy người anh. Lúc bấy giờ có hối hận vì chửi nhiều thì cũng đã muộn. Trong cơn cồn cào, mắt anh lim dim. Cơn mệt cũng làm anh muốn ngủ. Linh ao ước, giá mà được một lần ngủ mãi chẳng tỉnh cho xong.
Thế nhưng hình ảnh cha mẹ lại hiện ra trước mắt làm anh phải đưa tay bấu víu lấy, gượng ép bản thân phải sống cho bằng được.
Không! Không được chết.
Cứ thế, Linh thiếp đi lúc nào không hay.