Cánh tay thứ ba - Chương 5
Chương 5. Ăn trộm
Sau vài ngày trú tạm trong thành Hoàng làng, sức khỏe cha mẹ đã ổn định. Lúc này, Linh nhờ mọi người để ý cha mẹ chăm sóc cho họ phòng khi anh không có ở đây. Mặc khác, anh dặn dò với hai người họ là mình lên kinh thành tìm mối làm ăn, thử vận may xem có được chút tiền nào không rồi về ngay.
Sau đó, anh sắp xếp lén lút theo xe người ta chở lúa lên kinh thành tìm tới nhà thầy lang để theo dõi hoạt động sinh hoạt của gã.
Anh thuê một căn trọ trong một dịch quán gần đó, nói dối là mình làm nghề buôn chiếu nhưng vì đại dịch nên việc không còn nữa, định ở kinh thành vài hôm tìm việc. Chủ trạm dịch thương tình nên cho ở nhà không xin tiền.
Trong một dịp, Linh vòng ra sau nhà thấy một người đầy tớ đang gánh một thùng nước gì đó rất nặng. Cái đòn gánh trên vai người đó như muốn gãy làm đôi. Nhân cơ hội, anh vội chạy tới giúp đỡ. Sau đó thì làm quen được với người đầy tớ của nhà lão lang. Tên đầy tớ này tên Hạo, là người dọn dẹp phòng tắm của lão thầy thuốc.
Lão thầy lang Nam vừa ác vừa khó tính. Ngày nào hắn cũng muốn tắm nước giếng đun sôi nên bắt thằng đầy tớ thân cận phải xách nước từ ngoài vào trong. Thế là chiều nào, Linh cũng lại gánh phụ cho người hầu hai xô đầy ắp. Mỗi lần đi là mỗi lần nói chuyện làm quen. Bao nhiêu sự đời hai chàng trai trẻ cũng nói nên lâu ngày thành thân.
Anh biết Hạo rất thích uống rượu, mà mỗi lần hắn uống say lại có tính rượu vào là lời ra. Cho nên rất dễ moi thông tin từ hắn là. Linh chẳng cần gì nhiều. Sau ngày làm việc, anh rủ rê hắn đi đến quán rượu rồi dồn nửa số tiền có được đãi Hạo một bữa.
Tên Hạo tham rượu nhưng tửu lượng chẳng được cao. Linh mồi cho hắn nốc cạn một bình rượu là Hạo bắt đầu liên thuyên. Hạo kể rất nhiều, trong đó có những việc về thầy lang Nam. Anh không dám hỏi dồn dập, chỉ dám moi thông tin từ từ. Anh sợ khi hắn tỉnh rượu, sẽ nghi ngờ và đề phòng. Thôi thì cái gì tự miệng hắn nói vẫn sẽ tốt hơn, lâu dài cũng không để lại sơ hở hay nghi ngờ gì nhiều.
May sao, qua nhiều lần chuốt hắn chè chén no say, anh nhận ra tên này tỉnh rượu thì cũng không còn nhớ gì đêm qua nói gì.
Thế là anh quyết định, vừa giả bộ nghe hắn tâm sự, vừa cho hắn say rồi hỏi hết trong một lần. Cuối cùng, Linh cũng nắm được thông tin mà mình cần. Tính toán nhiều ngày, anh quyết định lên kế hoạch, tới nhà lão ăn trộm.
Qua tên đầy tớ, anh biết được cuối tuần sau nhà hắn sẽ tổ chức thượng thọ cho mẹ. Đêm đó người đông ra vào tấp nập, rất thích hợp để anh hành động.
Nếu tìm được khế đất thì tốt. Nếu không thể tìm lại khế đất đai, anh sẽ lấy thật nhiều tiền và dùng số tiền đó để mua lại mảnh đất của mình. Nếu có thể, Linh cũng sẽ mua lại cho bà con chòm xóm hoặc cho tiền giúp đỡ họ qua cơn khốn đốn.
Linh năn nỉ Hạo, cho mình xin một chân hầu chạy vặt trong nhà thầy Lang đêm mừng thọ để phụ giúp. Chỉ một đêm đó thôi rồi anh về quê ngay. Nghe Linh năn nỉ mãi, Hạo cũng chịu.
Rồi cái ngày mừng thọ cuối cùng cũng đã đến, Linh theo sắp xếp của Hạo mặc đồ người hầu hắn đưa cho, sau đó phụ đỡ quà mừng vào trong phủ. Thế là trót lọt bước vào trong nhà mà không ai nghi ngờ. Anh bảo hắn cứ yên tâm, người ta kêu gì Linh sẽ làm ngay, không cần hắn chỉ dẫn.
Sau khi khiêng vào, anh len lén tìm chỗ hắn cất của nả, đặc biệt là các giấy tờ tùy thân. Người thì đông, mà nhà thì to. Lần đầu tiên vào nhà nên chẳng biết chỗ nào mà lần.
Linh thầm nghĩ: “ Giấy tờ đất thì chắc phải cất ở chỗ nào đó để kiểm tra, còn không thì vợ hắn giữ. Mà hắn ác dã man thế thì làm gì có ai thèm lấy. Chắc chắn là phòng nào đó bí mật mà hắn có thể ra vào. Nhưng giờ biết tìm ở đây đây?
Đang loay hoay ngó nghiêng ngó dọc, ngó tới ngó lui xem đường đi, thì bỗng một tiếng gọi của một người đàn ông làm Linh giật mình:
– Thằng kia! Lại đây tao biểu!
Mồ hôi lạnh từ đâu chạy dọc sống lưng. Linh thoáng chút bối rối. Trong đầu suy nghĩ liên miên: “Vậy là xong đời rồi, chưa kịp lấy gì mà đã bị phát hiện, thật là xui xẻo.”
Định bụng chạy trốn. Nhưng hình như sự sợ hãi đã xâm chiếm lấy người anh. Đợi mãi mà chẳng thấy trả lời, Linh còn đang đứng bất động thì người kia có chút tức giận nói:
– Thằng kia! Mày điếc à? Tao gọi mà không thưa?
Lúc bấy giờ, anh mới bình tĩnh hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, anh xoay người cố gắng cúi đầu thật thấp tránh để người khác nhận ra mình, rồi từ tiến lại.
Vừa đi Linh vừa lắp bắp nói:
– Bẩm ông… con…con…con….
Lời còn chưa ra khỏi miệng hết, chưa kịp nói dứt câu, người kia đã quát:
– Gọi mãi mà chẳng thưa. Mày định trốn việc đấy à?
Anh vội lắc đầu.
– Bẩm ông… không có ạ.
Người đó lại quát:
– Qua đây bê quà mừng vào kho nhanh lên!
Linh như vớ được cọc vàng, mừng rỡ. Anh còn tưởng rằng mình bị phát hiện nên run sợ nãy giờ. Vội đỡ lấy đồ trên tay của tên hầu ở phủ khác, anh vội đáp.
– Vâng ạ
Anh theo chân người đàn ông đó đi vào kho. Thấy Linh cũng mặc quần áo người làm, nhưng mặt lại nhìn không quen lắm, điệu bộ còn lóng nga lóng ngóng. người đó hỏi.
– Mày mới vào đây làm phải không?
Một phần vì các tráp quà cáp nặng, Linh vẫn cúi thấp người trả lời.
– Bẩm ông. Vâng! Con mới vào được hai hôm nay.
Người đàn ông tỏ thái độ như đã đoán đúng:
– Hèn gì trong mặt lạ quá. Thế mày tên gì?
Anh vội suy nghĩ đại một cái tên rồi đáp.
– Bẩm con tên Đen, trước làm nghề kiếm củi.
Thấy dáng người kham khổ, gầy guộc như cây củi khô. Người đàn ông có chút xót thương mà dặn dò.
– Mày mới vào, tao thấy mày nhìn như thằng em tao ở nhà, cũng thấy thương. Nó đói quá, cũng ốm y như mày. Tao dặn cho mày biết…
Nói rồi, người đàn ông ghét sát tai Linh nói nhỏ như thì thầm.
– Thầy lang khốn nạn lắm! Chả bao giờ chịu trả đủ tiền mà còn muốn ép trừ tiền của người khác. Đứa nào mà làm không vừa lòng nó là nó lôi ra đánh. Nó đánh chết mấy người rồi đấy. Nên mày cũng phải cẩn thận vào. Để thầy lang mà phật ý thì lại khổ, chả có cái xác cho chó nó tha.
Linh rùng mình. Hôm bị đuổi ra khỏi nhà, anh cũng đã nghĩ tới thầy Lang Nam ác độc cỡ nào. Nhưng anh không nghĩ hắn có thể coi mạng người như cỏ rác mà tàn sát đánh đập như vậy.
Người đàn ông đột ngột hỏi:
– Mà mày đã có vợ con gì chưa?
Linh cười cười.
– Dạ chưa!
Người đàn ông dẫn đường thở phào, nhưng giọng nói lại có gì đó buồn lắm.
– Vậy thì may quá! Đợt trước có mấy người vào làm có vợ con rồi. Người có vợ xấu thì không sao. Người nào có cô vợ đẹp mà lão nhìn thấy được thì trước sau cũng tan hoan nhà của. Mất vợ có khi mất luôn cái mạng quèn.
Lời này của người đó nói ra làm Linh cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thật không ngờ, ngoài tham tiền tham của, độc ác với người đời, hắn ta còn là một con quỷ háo sắc đội lốt người.
Anh tự hứa với lòng một ngày nào đó sẽ khiến hắn trả giá đắt.
Sân chính rộng, qua sân rồi còn phải đi rất xa ra sau nhà chính. Đi mãi một hồi thì đến một căn phòng được khóa rất kỹ lưỡng. Người đàn ông dừng lại, lấy ra một chiếc chìa khóa vàng. Cửa được mở ra, trước mắt Linh là cơ man toàn đồ giá trị.
Đang ngỡ ngàng đến đứng hình, tiếng người kia nói làm anh giật mình. Phía sau lưng cũng có vài người khác đi đến phụ bê các tráp, các hộp vào trong.
Người kia quay sang chỉ thị:
– Xong rồi thì đi ra bê hết số còn lại vào đây.
Tiếng vâng rõ to vang lên. Mấy thanh niên cùng nhau đi ngược lên trên. Linh nghĩ thầm trong bụng: “Phen này không cần phải trộm từ kho. Cứ lấy luôn từ trong những món quà được biếu. Chẳng ai có thể nhận ra đồ bên trong tráp bị mất trừ trừ khi mở rương ra. Mà đến khi mở tráp, mở hộp thì mình cũng đã cao chạy xa bay từ lúc nào rồi. Chẳng ai biết mình là người nào để mà bắt lại.”
Nghĩ thế nào, Linh bèn thực hiện như thế ấy. Cứ mỗi lần chuyển, Linh quay sang nói với đám trai kia cứ để ngồi cửa, rồi quay ngược ra bê tráp khác vào cho nhanh. Trong thời gian đó, một mình anh lôi vào đồ vào, tiện tay mỡ mỗi hộp lấy một món đồ giá trị và dễ dàng bỏ trong người nhất. Bên trong cũng có người đứng sắp xếp đồ, như vậy vừa đỡ tốn thời gian vừa ít bị nghi ngờ. Người bên trong cũng chẳng rảnh mở ra xem. Có như vậy thì người ta cũng không phát hiện mất thứ gì.