Cánh tay thứ ba - Chương 38
Chương 38.
Đúng hai ngày sau, cả ba quay về ngôi nhà của Linh. Nhưng họ không vào trong nhà mà gặp nhau ở một dịch quá gần đó. Lại trải qua một ngày gặp gỡ, kể lại những chuyện trong những ngày vừa qua. Hôm sau, họ bắt đầu đi tìm gã ăn xin.
Không ngoài dự tính, vẫn ở ngay cái cây cũ, gã ăn xin hình như biết được hôm nay họ sẽ tìm gã nên đã chờ từ sáng. Trong tay còn cầm một bầu rượu, uống một hơi.
Thấy ba người tới, gã ăn xin không quay đầu nói:
– Mấy người tìm lâu hơn tôi tưởng đấy. Đưa đây xem nào!
Nói rồi lão chìa tay về phía ba người. Cả ba nhìn nhau, không ai bảo ai cả ba đưa cho lão vật mình đang nắm giữ. Nhìn thấy mấy món đồ, mắt lão sáng rực lên. Đưa tay nhận lấy giữ chặt như bảo bối. Rồi nói.
– Mấy người đi theo tôi!
Lão ta đưa ba người đến một ngôi nhà có vẻ hoang tàn đổ nát. Thế nhưng bên trong cũng không đến mức đổ nát lắm mà ở được. Cứ như một căn cứ bí mật chỉ dành riêng cho lão. Ở nơi đó lão ăn mày đem xương nghiền thành bột, trộn với chu sa, bột ngọc trai và máu chó mực. Tạo thành một hỗn hợp sền sệt có mùi tanh rất khó chịu.
Xong xuôi, lão cắt đặt ba người đi mua những món đồ gã cần. Còn gã đóng cửa chẳng ai biết là làm gì. Sau khi sắm sửa xong toàn bộ đồ mà lão ăn xin cần, lão chỉ đạo bày bàn lễ. Lão nhìn kỹ lại một lần nữa để chắc chắn rằng không còn thiếu bất kỳ một món đồ nào, sau đó mới yên tâm khắp nhang, miệng lầm nhầm gì đó.
Sau khi khấn vái xong, lão đưa cho ba người một ly nước, bảo ba người uống thứ nước có mùi vô cùng khó chịu đó. Mùi nước hôi như cống bốc lên khiến họ phải nhăn mặt nhắm mắt nhắm mũi cố gắng nuốt hết. Tiếp đó gã nói với Linh.
– Mau cởi hết áo ra.
Linh nhìn An, có chút do dự. Nhưng sau đó anh cũng làm theo lời lão. Chỉ thấy hắn lại bảo Linh quay lưng lại. Rồi gã lầm nhầm đọc cái gì đó. Rồi lại kêu Linh quay người lại, rồi dán Lá bùa thứ nhất vào người Linh.
Cơ thể Linh nóng ran đau đớn vô cùng. Từ trong bụng anh, da thịt căng ra, sau đó nứt ra một khe nứt. Khe nứt từ từ to dần, như một cái miệng đỏ lòm đang mở ra. Cũng từ nơi đó cánh tay thứ ba mọc ra làm ông Tuất và An cũng hết sức ngỡ ngàng.
Sắc vàng rực rỡ, chính xác là nó chứ không phải thứ quái dị nào khác. Cánh tay bằng vàng nguyên chất, bóng loáng có dính chút máu đỏ của Linh khiến cho bản thân lão cũng nảy sinh lòng tham muốn chiếm đoạt. Đợi cho cánh tay xuất hiện đầy đủ hình dạng và trồi hết ra ngoài. Lão gián lá bùa thứ hai lên cánh tay.
Trong cánh tay đột nhiên vang lên tiếng gầm thét như ma quỷ rất hung dữ. Ngay tức thì từ trong cánh tay bay ra một luồng khói đen kỳ dị bao trùm lấy cả Linh và gã ăn xin.
Lão lập tức gián tiếp lá bùa thứ ba vào. Lần này, làn khói đen đau đớn gào dụ dữ dội rồi thu vào bên trong cánh tay vàng. Từ trong cánh tay vang lên tiếng gọi của nữ quỷ quen thuộc như cầu cứu như van xin.
– Á!!! Đau quá!
– Á! Tha cho tôi. Xin các người tha cho tôi. Dù sao tôi cũng đã cứu các người không ít lần mà.
Nhớ đến những chuyện đã trải qua, Thục Nghi cũng không tiếc hy sinh thân mình cứu sống họ lúc ở âm phủ. Chuyện này khiến cho ba người động lòng muốn cứu giúp cô ấy. Ông Tuất vội nói.
– Có thể giải phóng cô gái ấy khỏi lời nguyền của cánh tay được không? Cô ấy đã có ơn rất nhiều với chúng tôi. Chúng tôi không thể nào nhẫn tâm nhìn thấy cô ấy phải chết như vậy được.
An cũng đồng tình.
– Phải đấy! Ông mau nghĩ cách giúp cô ấy đi.
Lão ăn mày lắc đầu nói.
– Điều này là không thể, bởi vì cô ta và cánh tay đã hòa thành một thể không tách rời. Nếu cô ta không chết thì cánh tay ấy sẽ mãi mãi tồn tại. Nếu nó tồn tại thì nó sẽ đeo bám cậu ta cho đến chết.
Ngưng một chút, lão ăn mày nhìn ba người họ, hình như đang suy nghĩ. Lão lại nói tiếp.
– Hơn nữa, cô ta cũng không đơn giản là cứu các người. Chẳng qua là vì không muốn anh ta chết vì như thế bản thân cô ta cũng sẽ chết theo. Cô ta làm gì mà tốt đẹp đến thế!
Lão giải thích, từng câu từng chữ đều hợp lý. Cả ba người cũng dằn lòng nhắm mắt để cho lão làm tiếp những công việc tiếp theo trên cơ thể Linh. Gã lấy chỗ mực còn lại trước khi vẽ bùa vẽ lên người Linh những ký tự kỳ lạ. Khi chữ cuối cùng vừa xong, toàn bộ chữ trên người Linh lập tức phát sáng. Ban đầu là ánh sáng trắng. Sau đó dần dần chuyển sang vàng đỏ rực lên như một ngọn lửa, Rồi sau cùng toàn bộ cơ thể phát sáng.
Ánh sáng chói chang đau cả mắt nhìn. Ánh sáng này còn làm Linh gào lên đau đớn. Lúc này gã đàn ông mới lôi chiếc chuông ra. Gã ta vừa lắc vừa lẩm nhẩm đọc chú. Nghe đến đâu, Linh lại càng gào to hơn đến đó. Lời chú giống như con dao cứa mạnh vào da thịt Linh khiến cho anh đau đớn ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Khi ánh sáng vừa tắt, cánh tay cũng bắt đầu rời ra. Lăn lông lốc dưới đất. Máu và đất dính lên cánh tay nhưng chắc được làm bằng vàng, nhìn nó vẫn sáng choang. Lúc này gã ăn xin mới lắp đồng tiền âm dương vào hai khe trống của cánh tay. Bây giờ ông Tuất và An với để ý. Hóa ra đó là nơi lắp đồng tiền âm dương kia chứ không phải là hoa văn trang trí vốn có của nó.
Lúc này, bóng dáng con nữ quỷ hiện ra. Luồng khói đen hình thành nhân dạng ngay kế bên cánh tay vàng. Nhưng đó không phải là con quỷ mà ba người họ từng biết. Thục Nghi trong rất lạ, hoặc có thể đây cũng chẳng phải là Thục Nghi. Con quỷ không còn hiền lành như trước lúc giúp đỡ ba người.
Ngoại hình nó to lớn, thân mình gai góc. Mái tóc quỷ bạc trắng dài thòn. Da của con quỷ nhăn nheo, nhưng có chỗ bị nứt ra, máu rỉ ra liên hồi. Nhưng trong một phút giây nào đó, An lại thấy được thân hình quen thuộc của Thục Nghi. Khuôn mặt xinh đẹp đang đau đớn vùng vẫy như đang cố giải thoát khỏi điều gì đó.
Đôi mắt con quỷ vằn đỏ tia máu. Miệng nó gào lên ghê rợn vừa giống giọng nam lại vừa giống giọng nữ:
– Tại sao? Tại sao chúng mày muốn phong ấn tao? Tao sẽ giết chết chúng mày không để đứa nào sống sót.
Con quỷ điên cuồng gầm thét. Rồi nó thủ thế, bắt trảo, định lao vào tấn công. Mọi người nhanh như cắt tản ra hai bên tránh né. Lão ăn xin cũng không chịu đứng yên chờ chết. Lão bắt đầu lẩm nhẩm đọc quyết và lắc chuông. Con quỷ đang chuẩn bị thế phóng đi về phía An lần nữa thì chợt khựng lại. Trong không gian, âm thanh tiếng chuông ngân vang khiến cho con nữ quỷ đau đớn ôm lấy đầu vật vã. Còn chưa kịp tấn công mà đã bị đánh kiểu phủ đầu chẳng thể làm gì.
Nó cũng chưa chịu từ bỏ, lại cố gắng bật dậy, gầm lên một tiếng thật to. Mồm miệng con quỷ toàn là nước dải nhiễu nhão vươn vãi xuống đất. Nó lại lần nữa bất trảo, đổi mục tiêu mà phi nhanh đến ông Tuất. Ông Tuất dù kịp tránh né nhưng vẫn bị móng vuốt con quỷ cào cho một đường chảy máu ngay tay.
Thuận thế, con quỷ liền quay sang ông Tuất mà đuổi bắt tiếp. Ông Tuất thấy thủ không xong, liền rút con dao ra định chém cho nó một nhát.
Nhưng, điều ông không ngờ là, nhát chém này lại vô dụng. Nhìn da thịt nó nhăn nheo nhưng lại vô cùng cứng rắn, nhét chém vừa rồi chỉ như gãi ngứa. Ngược lại, con quỷ còn nắm được sơ hở ông Tuất mà tính vỗ cho ông một phát vào đầu. Rất may, An đã kịp thời phi lại đá bay con quỷ.
Thấy tình hình không ổn, gã ăn xin càng trì chú và lắc chuông to. Con quỷ văng vào vách nhà đang lồm cồm bò dậy thì bị tiếng chuông áp chế. Nó lại gào lên.
Gương mặt của nó lúc thì dữ tợn lúc lại giống như Thục Nghi ngày thường. Tâm trạng con quỷ cũng không bình thường. Lúc thì lớn tiếng đe dọa, lúc thì như van xin bằng giọng nói của Thục Nghi.
– Cứu! Cứu lấy tôi! Mau cứu tôi.
Thế nhưng hình như giọng nói Thục Nghi dịu dàng không tồn tại lâu, cứ như bị phần còn lại nuốt chửng làm cho tan biếng. Dần dần âm thanh đó nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.
Có tiếng chuông uy lực con quỷ đã giảm đi rất nhiều. Tình thế của nó cũng rất nguy nan. Gã ăn xin càng lắc chiếc chuông dữ dội và gấp gáp, như muốn dùng uy lực ép con quỷ chưa đánh phải lui.
Lần này, ý đồ của lão đã thành công. Con quỷ biến thành làn khói đỏ chui vào trong cánh tay vàng. Nhanh như cắt gã dán thêm một là bùa nữa quấn chặt nó bằng vải đỏ. Sau đó lại dán chặt lại bằng một lá bùa. Khi mọi thứ đã chắc chắn rằng Thục Nghi chẳng thể nào thoát ra ngoài. Lão mới đặt cánh tay vào trong một chiếc hộp cùng với chiếc chuông rồi phong ấn lại bằng sợi chỉ đỏ.
Có lẽ sợi chỉ ấy đã được trì chú. Hình như lão vẫn chưa an tâm, tay giữ chặt chiếc hộp niệm chú. Trong lúc đó, gã ăn xin cũng sai ông Tuất và An nhanh chóng đào một cái hố dưới gốc cây bàng trước sân. Sau đó bảo họ chôn cánh tay vàng xuống và lấp đất lại.
Tuy cánh tay bị thương nhưng ông Tuất làm rất nhanh. Xong xuôi, cả ba mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm đã qua, nhưng chỉ là với bọn họ. Linh vẫn còn đang hôn mê không biết sống chết ra sao.
Gã ăn xin mắt thấy thương vong không có nhưng thiệt hại lại quá nhiều, lên tiếng bảo bọn họ.
– Mọi thứ đã xong rồi. Các người từ nay về sau có thể yên tâm về cánh tay vàng. Nó đã bị ta phong ấn rồi, sẽ không tiếp tục bám theo chàng trai ấy đâu.
Ông Tuất có chút vui mừng, cúi đầu cảm tạ.
– Thật sự cảm ơn ông đã ra tay giúp sức.
– Giờ các người trở lại vào trong làng, tìm thầy lang chữa trị cho cậu ta. Chắc vài ngày nữa cậu ta sẽ tỉnh thôi. Nguyên khí tổn hao quá nhiều, cũng mất kha khá máu nên mới hôn mê như vậy.
– Tôi biết rồi, chúng tôi đi ngay đây.
Nói rồi liền không để chậm trễ thêm một phút nào nữa, An cõng Linh đi tìm thầy lang. Ông Tuất lấy tạm một miếng vải quấn quanh tay cho bớt chảy máu, cúi đầu cảm tạ gã ăn xin một lần nữa rồi mới đi.
Gã ăn xin thở hổn hển, nằm vật ra đất nhìn lên trần nhà. Hiện tại đã không còn gì có thể gây nguy hiểm nữa. Đợi cho tiếng bước chân đã không còn vang, lão ngồi dậy, nhìn thật xa. đợi bóng 3 người đi khuất.
Gã ăn xin lúc này mới nở nụ cười gian tà. Lão vươn vai, vui vẻ cứ như vừa được mẻ lớn. Lão đứng dậy, khởi động lại các khớp. Cứ như vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì chút nào đến lão.
– Vậy là đã tìm thấy cánh tay vàng, chiếc chuông đồng và đồng tiền Âm Dương. Bây giờ chỉ còn lại năm chiếc ấn nữa. Hahahaha… rồi ngày tàng của nơi đây cũng sẽ sớm đến thôi. Hahahaha.
Ngoại truyện
Rời khỏi căn nhà, theo lời chỉ dẫn của lão ăn xin, An đã nhanh chóng tìm được nhà thầy lang. Thầy lang kiểm tra vết rách ở bụng, sau đó lại kiểm tra mọi thứ. Quả đúng như lời người ăn xin nói, nguyên khí tổn hao quá nhiều.
Ông Tuất được đắp thuốc, quấn lại tay cho vết thương mau lành. Tuy vết thương không lâu nhưng lại có dấu hiệu làm độc. Nếu không nhanh chóng cứu chữa…có lẽ phải cắt bỏ luôn cánh tay già này.
Cả ba được nhà thầy lang tốt bụng giữ lại tiệm thuốc để tiện theo dõi.
Nói về Linh, sau khi ngất đi trong không gian vắng lặng bỗng vang lên tiếng gọi.
– Linh! Linh ơi! Tôi có chuyện này muốn nói với anh trước khi quá muộn.
Linh thấy thân mình đau ê ẩm, từ từ mở mắt đứng dậy. Anh quay lại nhìn về hướng người gọi. Đó là Thục Nghi. Không còn là con ác quỷ độc ác hình hài dị dạng với giọng nói đáng sợ nữa. Thục Nghi xuất hiện trong bộ dạng một cô gái xinh đẹp. So với hình dạng nữ quỷ mà anh thường thấy là khác nhau một trời một vực rõ ràng.
Thục Nghi cất giọng, âm thanh cũng dịu dàng nhưng có điều gì đó buồn lắm. Cô khẽ nói với anh.
– Gã đàn ông giúp các anh chính là chuyển thế của kẻ đã làm hại tôi.
Chỉ vừa được một câu, ánh mắt cô buồn, nhìn xuống đất. Hai dòng lệ chầm chậm chảy ra.
– Tôi …. tôi không muốn lại một lần nữa rơi vào tay hắn đâu. Hắn không phải là người tốt. Làm ơn hãy cứu lấy tôi.!
Giọng điệu van xin hiếm thấy này, Linh chắc chắn không nhìn nhầm cũng không nghe nhầm. Trước giờ Thục Nghi cứu anh thoát chết bao nhiêu lần, cũng chưa lần nào cô ấy lừa anh để trục lợi cho bản thân. Thục Nghi càng lúc càng ấm ức, khóc to. Như nỗi oan và nỗi đau đã ăn sâu vào da thịt, chỉ cần nhắc đến một chút thì vết thương sẽ làm độc rồi từ từ ăn mòn cơ thể. Sau đó nhấm chìm cô xuống.
Trải qua một loạt những chuyện ban nãy, Linh cũng nhận thấy gã ăn mày đó xảo quyệt, cũng không phải người tốt gì. Linh tiến lại ôm lấy Thục Nghi, giọng nhẹ nhàng an ủi
– Đừng lo. Còn An, còn bác Tuất. Chúng tôi sẽ không để cho hắn làm hại cô đâu. Tôi hứa sẽ tìm đủ mọi cách để bảo vệ cô.
Thục Nghi khóc thành tiếng. Hình như nỗi đau này của cô có thể chia sẽ được. Hoặc có thể đây là chiều không gian nào đó có thể giúp người ta nói ra nỗi lòng và tìm về quá khứ của mình. Trong đầu Linh bỗng nhiên tái hiện lại hình ảnh quá khứ đau thương của nữ quỷ. Mọi thứ diễn ra chầm chậm, từng chút từng chút một, giống như chính Thục Nghi đang trải qua một lần nữa.
Gương mặt gã đàn ông đó! Nụ cười nham hiểm độc ác đó! Sự đau đớn tuyệt vọng. Linh cũng cảm nhận được giống như chính mình trải qua.
Đột nhiên, mắt Linh mờ dần. Thục Nghi nhìn anh như níu giữ, nước mắt cô giàn dụa khắp khuôn mặt. Linh nhìn rất rõ, lúc ấy Thục Nghi thật đẹp. Nữ quỷ vẫn luôn mang trong mình điệu bộ đáng sợ giờ lại xinh đẹp tinh khôi như một thiếu nữ mới đôi mươi. Cơ thể Thục Nghi trong suốt, sau đó phát sáng. Linh cố đưa tay ra nắm giữ những không tài nào giữ được.
Bóng tối bao trùm lấy mắt anh. Bên tai chỉ còn nghe những tiếng khóc. Hình như Linh cũng đang khóc. Một dòng nước lạnh, mặn chảy vào trong miệng anh. Cảm giác ngạt thở như ai đó bị bóp nghẹt.
Khi mở mắt ra lần nữa, Linh thấy hai gương mặt của ông Tuất và An đang nhìn mình. Anh vội vàng túm lấy An hỏi.
– Thục Nghi đâu? Thục Nghi sao rồi?
An nhìn ông Tuất, Linh cũng nhìn về phía ông Tuất. Sao đó Linh lại nhìn An.
– Sao không nói gì vậy An? Cô ấy sao rồi?
– CCô ấy đã bị phong ấn cùng với lại cánh tay kia rồi
Nhớ tới cảnh Thục Nghi khóc van xin mình, giờ lại nghe tin An nói làm anh như muốn chết lặng. Mắt anh mở to. sau đó anh vội vàng lao xuống giường vội và nói.
– Mau! Mau lên! Mau cứu cô ấy đi trước khi mọi chuyện quá muộn.
Ông Tuất thấy vậy liền túm lấy vai Linh gắt lên:
– Cậu bị điên à khó khăn lắm mới thoát được cánh tay ấy bây giờ còn muốn đi cứu cô ta là sao?
An cũng thêm dầu vào lửa, nói.
– Lúc anh ngất đi, anh không biết được cô ta đáng sợ thế nào đâu. Xem chút nữa chúng tôi bị cô ta giết chết ngay tại chỗ rồi. May mà có gã ăn xin không thì giờ hội ngộ dưới âm tào địa phủ rồi đó.
Linh lại được phen nữa ngạc nhiên, thốt lên.
– Không thể nào.
Anh nhớ rõ ràng là, Thục Nghi lúc nãy rất đáng thương. Những lần trước dù có thấy qua bộ dạng quỷ của cô ấy, nhưng nó cũng không đến nỗi như hai người họ kể. Cô ấy còn cầu xin anh cứu cô ấy kia mà. Sao lại có chuyện này được.
Linh cảm thấy có thể chỉ là hiểu lầm hoặc sự tình đã bị lão ăn xin làm cho rắc rối thêm, liền nói.
– Lúc đó cô ấy còn đang nói chuyện với tôi. Không thể phân thân được. Tôi không tin cô ấy làm thế với chúng ta đâu.
Thấy hai người ông Tuất và An im lặng như đang suy nghĩ, Linh vội nói thêm.
– Nếu muốn hại thì không cần chờ hôm nay đâu.
An gật đầu, nhìn ông Tuất.
– Cậu ấy nói…cũng đúng.
– Cô ấy cũng sẽ không phải khi sinh thân mình để cho chúng ta thoát khỏi địa ngục. Mọi người cứ nhớ lại những gì cô ấy đã làm cho chúng ta đi. Nếu như cô ấy với thứ đáng sợ mọi người thấy ban nãy là một, sẽ không có chuyện cùng lúc với chúng ta mà hy sinh chính mạng sống của mình.
Ông Tuất và An nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Quả thật đúng như Linh nói. con quỷ này chưa từng làm hại họ. Không những thế, Thục Nghi còn hết lần này đến lần khác cứu họ thoát chết. Trong thâm tâm bắt đầu thấy hối hận vì hành động nhẫn tâm của mình.
Linh kiên quyết.
– Tôi chắc chắn cô ấy không thể làm ra những chuyện như thế được!
Hai người đồng loạt nói:
– Mau đi cứu cô ấy.
Cả ba nhân đêm tối đột nhập vào ngôi nhà mà gã ăn xin đã đưa họ đến. Nơi đó không có một bóng người, họ thở phào nhẹ nhõm. Không biết lão ăn xin có dọn đi đâu không mà không thấy một vết tích nào cho thấy có người còn sống ở đó.
Thế nhưng cả ba làm gì nhĩ nhiều thế, không có người thì càng tốt chứ sao. Cả ba hì hụi đào gốc cây lên. Thế nhưng thứ họ tìm kiếm không còn nằm đó nữa.
Bấy giờ mới biết gã ăn xin ấy đã lừa mình.