Cánh tay thứ ba - Chương 37
Chương 37.
Sau khi lấy được chiếc chuông, cả ba vội vàng lần theo đường cũ trở ra ngoài. Trở về ngôi làng ma thì cũng đã trải qua tiếp một ngày. Cả ba lại quyết định nghĩ lại đó một hôm rồi tiếp tục đến thứ cuối cùng – mộ của người đàn ông may mắn.
Bây giờ khó khăn nhất chính là tìm ra ngôi mộ của người đàn ông may mắn. Họ rời khỏi ngôi làng ma vào sáng ngày hôm sau, bắt đầu công cuộc đi mò kim đáy bể của mình. Nhưng thật sự không thuận lợi như họ vẫn nghĩ. Có thể là chưa có may mắn nên đi dò la nửa năm cũng không tìm thấy người cần tìm.
Đang trong lúc tuyệt vọng muốn bỏ cuộc thì tình cờ nghe nói, trong vùng nọ có một người đàn ông tám lần bị sét đánh không chết.Từ sau đó buôn may bán đắt giàu nứt đố đổ vách. Rồi cuối cùng, chết già ở tuổi 103. Lúc nghe được tin này, cả ba người đều trợn tròn mắt. Đây không là may mắn thì còn là gì nữa.
Ba người vui mà cho rằng đó là người may mắn. Thế là lục tục kéo nhau dò hỏi xem tang lễ ở đâu để đến dự, một phần cũng là vì hiếu kỳ. Nhưng mục đích chính là đến dự lễ tang để dò xét xem người đó được chôn ở đâu. Khi đã biết vị trí chôn cất đêm đó họ quyết định đào luôn để giải quyết nhanh vấn đề.
Ngay tối ngày hôm đó, nhân mới chôn đất còn dễ đào. Đêm khuya, cả ba người cùng nhau bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để đào mồ người ta lên. Ra đến nơi, nghĩa địa vắng lặng không một bóng người. Lần thứ hai đi đào mồ thế này, Linh đã không còn gì cảm thấy sợ hãi nữa.
Trời đẹp, cũng không có dấu hiệu chuyển mưa. Trăng thanh gió mát, ngược lại còn rất thích hợp để làm mấy chuyện lén lén lút lút. Ông Tuất vẫn như mọi lần, làm lễ, đốt đèn. Sau đó ra hiệu cho hai thanh niên trẻ bắt đầu công việc.
Động tác tay của Linh cũng không còn nhát mà rất thành thục điêu luyện. Rất nhanh chóng, họ đã đào thấy quan tài của người đã khuất. Ông Tuất gỡ hết đinh trên nắp ra, rồi cả ba người cùng hợp sức lại đẩy nắp quan tài sang một bên. Xác người chết lộ ra. Linh nhanh nhẹn. Da thịt người chết lạnh toát, trắng bệch, môi thâm lại.
Nếu như là Linh của lúc xưa, chắc giờ đang sợ hãi và đứng chết trân một chỗ. Nhưng Linh đã khác xưa rồi. Anh nhanh nhẹn cầm lên, rồi cầm một con dao róc thịt để lấy xương người. Công việc hết sức thuận lợi, cả An và ông Tuất cũng nhào xuống phụ một tay cho nhanh.
Thế nhưng, đang mới vừa róc thịch xong, đương rửa nước lại cho sạch và xếp vào túi, thì bất ngờ người nhà đến. Ánh lửa bập bùng bừng sáng cả một trời. Từ xa, thấy sự chẳng lành. An đã hối Linh.
– Nhanh lên! Nhanh lên! Có người tới! Nhanh lên.
Linh cũng muốn nhanh lắm nhưng việc thu dọn đồ cũng không nhanh mấy.
Đám người từ xa tiếng tới đã nghe tiếng. Trong đó có người hỏi tại sao lại ra động mồ mả lúc giữa đêm thế nào. Thì hóa ra người chết về báo mộng cho con cháu có người đang đào mồ mình, còn róc xương mình. Con cháu mới sợ hãi vội chạy ra kiểm tra.
Khi ùa vào thì mọi chuyện đã rồi. Đáng lý ra còn phải đậy quan tài, lấp đất lại cho người ta cho nó lịch sự. Mà con cháu họ đã đuổi đến. Linh vừa cầm túi vải chứa xương của người ta, vừa cúi đầu xin lỗi người ta. An đạp cho Linh một cái.
– Chạy lẹ đi cha! Còn ở đó mà xin lỗi. Khi nào xong rồi quay lại tạ tội cho người ta đánh một trận cũng chưa muộn đâu.
Bóng dáng của ba người lấp ló, đám người bên ngoài vội la lên.
– Mau bắt lấy chúng.
– Đứng lại! Mau đứng lại
Linh thầm nghĩ: “ Có thằng trộm nào điên lắm mới đứng lại. Đã đi ăn trộm mà còn kêu đứng lại”
Cả ba người chạy trối chết. Mạnh ai nấy chạy, mạng ai nấy giữ. Ba người chạy ba hướng cho đám người đuổi theo khó xử. Nhưng người ta đông, có thể chia top ra đuổi nên kế sách này cũng hơi vô dụng. Ngược lại bọn họ còn thành công để lạc nhau.
Đợi đến khi phía sau lưng không còn tiếng người la ó, không còn tiếng chân chạy nữ. Linh mới dám dừng lại, quay lại nhìn thì đã không thấy ai. Bản thân cũng đã chạy đến một nơi nào đó xa lạ chẳng biết là ở đâu. An và ông Tuất cũng trong tình trạng tương tự.
An đang chạy thì vấp té, lăn xuống dưới một cánh đồng từ trên cao, đám người đuổi qua ngó ngang ngó dọc không thấy đâu, nhớ thế mới thoát được một nạn. Anh nằm thở hổn hển nhìn trời nhìn đất. Gió mát rượi thổi qua kẽ áo làm An chẳng muốn dậy nữa mà muốn nằm đó ngủ luôn.
Ông Tuất thì chạy biến đi đến một ngôi làng khác, có cái quán nhỏ vẫn còn sáng đèn, hình như đang dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ vì quán bán đến tới đêm.Ông nhanh trí khóc lóc van xin.
– Chủ quán cho tôi nương nhờ tạm. Có đám cưới muốn giết tôi lấy tài sản. Anh giúp tôi với.
Chủ quán là một thanh niên tướng tá cao to, mặt mày bặm trợn, minh mảy kín hình xăm. Nghe lời nói của một ông già xa lạ quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù thì có hơi nghi ngờ. Đang định nói gì đó thì thấy phía xa có tiếng la hét. Ông Tuất lại cầu xin.
– Đó đó! Chúng sắp tới rồi. Anh mau giúp tôi đi.
Chủ quán chẳng nghĩ thêm nữa mà cho ông vào nhà tắt đèn đóng cửa ngay. Thế là ông Tuất cũng thành công chạy thoát khỏi đám đuổi theo một cách nhẹ nhàng.
Cả ba người ở ba nơi khác nhau, biết là mình đã lạc và khó gặp. Đến sáng ngày hôm sau, cả ba liền suy nghĩ cách để làm sau gặp lại đồng bọn. Chợt họ nhớ ra, trước khi đi có hẹn gặp lại nhau ở nhà Linh, chắc mẩm hai người kia cũng sẽ nghĩ như thế. Thế nên qua một hai ngày nữa, cả ba sẽ trở về đó. Sẵn tiện, cùng tìm gặp gã ăn mày.
Trong hai ngày này, chắc ông Tuất là sướng nhất. Bởi lẽ, anh chủ tuy nhìn rất khó tính, ngang bướng, nhưng tính tình lại khác hoàn toàn với ngoại hình. Anh ta thiếc đã ông già rất nồng hậu. Chắc thấy ông già như cha mình nên anh lo lắng rất chu toàn mọi thứ. Trong nhà có một cái giường cũng nhường cho ông ngủ.
Ngược lại hai người thanh niên mới là cực khổ. Linh không có đồng xu cắc bạc nào trong người, tìm đại một chỗ nghỉ ngơi rồi ăn lương thực mang theo. An thì may mắn hơn chút, trong người vẫn có tiền. Lang thang đầu đường xó chợ nhưng vẫn có thể no bụng và có chỗ ngủ đàng hoàng.