Cánh tay thứ ba - Chương 36
Chương 36.
Linh cũng ngồi xuống, xóa tan suy nghĩ đó.
– Không thể nào! Trong đây vốn dĩ chỉ có một ngôi làng, từ rừng ra cũng chỉ có một ngôi làng duy nhất. Sao mà lạc được.
Ông Tuất xem xét xong, cũng đi lại ngồi xuống nghĩ mệt.
– Hoặc còn một trường hợp khác!
Cả hai thanh niên trai trẻ quay lại nhìn ông. Ông nhìn xuống đất, trả lời.
– Thời gian trong sơn động và thời gian ở ngoài này là hai dòng chảy khác nhau. Thời gian trong hang động kia trôi chậm hơn thời gian ở thế giới thực ngoài này.
Thấy ông Tuất nói cũng có ly, hai thanh niên cũng gật đầu cho là đúng. Bỗng nhiên tiếng của Thục Nghi vang lên.
– Làm gì có chuyện đó. Đây vừa nhìn vào đã biết là một ngôi làng ma.
Nghe tiếng của Thục Nghi, còn nói đây là một ngôi làng ma, Linh thắc mắc.
– Thế sao cô không nhắc nhở chúng tôi? Còn để chúng tôi ở chung với ma.
– Ta thấy bọn họ không có ý hại ba người nên mới không lên tiếng nhắc nhở. Thấy cũng cho mấy người chỗ trú, chỗ ăn nên nghĩ cũng là ý tốt. Ai mà có dè, bọn chúng lại dẫn dụ ba người đến hang đó cho mấy con quái thú ăn thịt. Có thể chúng và mấy con yêu quái trong hang động kia chính là đồng lõa với nhau.
Bây giờ ba người mới hiểu sự tình. Kế sách này quá tinh vi, đến cả người dày dặn kinh nghiệm như ông Tuất cũng không thể nhận ra. Có trách thì trách bọn họ cũng dễ dàng tin người quá!
Nhưng giờ đi đâu để có chỗ nghỉ nữa, nếu trở lại trong rừng thì còn nguy hiểm hơn. Trong đó không biết bao nhiêu con quái thú đói khác đang chực chờ ăn thịt họ. Dù sao có ngôi làng này cũng còn hơn không. Vả lại, đám yêu tinh trong hang đã bị Thục Nghi và ba người họ ra tay xử lý hết, dám chắc bọn hồn ma ở ngôi làng này nếu còn ở đây cũng không dám làm gì xằng bậy.
Thế là họ chọn nghỉ ngơi tại ngôi làng hoang. An đi một vòng hết nhà này đế nhà khác, hy vọng tìm được chút gì hữu dụng để lấy. Trời không phụ lòng người, An cũng tìm kiếm được một số lương thực còn sót lại của ngôi làng. Ca ba lại chuẩn bị lên đường.
Ngặt nỗi, họ gặp phải một trở ngại lớn là: Mù đường. Lần trước họ đến được hang động là nhờ chỉ dẫn của đám hồn ma kia. Lần này không có người chỉ dẫn, họ chẳng biết đi như thế nào. May mắn, trước lúc vào rừng, trong trí nhớ của họ, hồn ma của trưởng là đã nói sơ qua đường đi và chỉ tay về hướng ấy.
Có lẽ họ một lần nữa sẽ thử vận may ở nơi ấy.
Họ tìm một ngôi nhà có vẻ vững chắc có thể trú mưa qua đêm, sau đó ăn uống một chút cho no bụng rồi tranh thủ ngủ nghỉ. Nhà cao nên có thể hạn chế thú dữ. Cả ba có một đêm ngon giấc. Đến sáng dậy, thấy ai cũng tràn trề tinh thần và sinh khí. Cả ba liền thu dọn hành lý, bắt đầu đi từ sớm tinh mơ.
Ông Tuất là người đi trước, vì ông nhớ dai nhất. Rừng núi vẫn không khác gì ngày hôm qua, hôm kia. Không có đường đi thì tự phát đường mà đi. Hình như trải qua cái đêm đánh nhau với yêu tinh trong hang động, bọn yêu tinh và quái thú khác cũng thấy được độ hung dữ và tàn ác của họ. Nên lần này đi, họ không gặp chuyện bất trắc gì xảy ra. Cả ba như những nhà khám phá, tìm tòi vừa đi vừa xem những điều lạ, cây lạ hay con vật lạ mà trước giờ họ chưa thấy qua.
Chưa đầy nửa ngày, dựa vào trí nhớ của ông Tuất đã tìm ra cái hang. Dù họ có hơi lạc đường một chút nhưng cuối cùng cũng đến được đích. Hang động chẳng chút ma quái nào cả, ngược lại còn rất có không khí nghiêm trang, hùng vĩ dù bên ngoài có rất nhiều dây leo. Bên trong hang động tối, có mùi ẩm ướt nhưng lại làm người ta cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Ngược lại rất nhiều với sự quái đản của hang động của đám yêu quái kia.
Ông Tuất phải đốt một mồi lửa, mới có thể đi sâu vào trong. Có một cửa hang nhỏ dẫn vào trong tối hun hút. Thành đá mát lạnh, chạm vào rất đã tay. Ông Tuất vẫn như cũ, đi vào trước. Giữa là Linh và cuối là An. Lối đi rất nhỏ, chỉ vừa cho một người và có chút trên nên họ đi rất chậm rãi. Cả ba cũng vô cùng đề cao cảnh giác sợ có chuyện gì xảy ra. Nhưng may mắn, chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cả.
Men theo lối nhỏ, ông Tuất phát hiện có tia sáng chiếu vào. Ra khỏi đường, có một không gian vô cùng quái dị xuất hiện trước mặt máy người bọn họ. Ánh sáng chiếu xuyên xuống từ một khoảng không nào đó họ cũng không biết nhưng chúng tụ lại thành một chỗ. Giữa chỗ đó có một khối đá hình tam giác úp ngược lơ lửng giữa không trung. Đỉnh đá chúi xuống có một chiếc hộp cũng chổng ngược và đang mở nắp ra. Thế mà vật bên trong chẳng hề rơi xuống một cách thần kỳ. An vô cùng tò mò, không hiểu bằng thế lực hay động lực nào đó mà tảng đá chẳng cần chống đỡ hay móc nối với cơ quan nào mà vẫn có thể ở yên một chỗ trong không trung.
Linh tiến lại gần, hạ thân thấp xuống rồi ngước đầu xem. Quả thật ở bên trong có một chiếc chuông. Kỳ lạ hơn là, cứ tưởng chiếc chuông được đựng trong chiếc hộp, nhưng cả chiếc hộp và chiếc chuông đều nằm trong tảng đá cứng rắn. Vừa nhìn là biết rất khó có cách nào lấy ra. An cũng nhanh chóng cúi xuống xem xét tình hình. Sau đó cả ba người quyết định sẽ đập bể tảng đá lấy chiếc chuông.
An buộc một số ít thuốc nổ vào tảng đá, sau đó chăm một mồi lửa.
Đùng một tiếng, thế mà tảng đá chỉ bị nứt khúc đầu. Kỳ lạ là, tất cả đất đá rơi ra lại bị hút ngược lên trên và xếp rất ngay ngắn trên mặt trên của tảng đá. Rất khó lý giải!
Linh cũng không rảnh để nghĩ nhiều như thế. Anh vội vàng cúi xuống quan sát tiếp. Chiếc chuông vẫn chưa rời ra mà vẫn còn dính lại chút ít vào đá. Linh lấy một cái búa và một con dao, đục đục đẽo đẽo mà chẳng thấy được tác dụng gì. Tảng đá này thật sự rất cứng, cứ như hòa cùng một khối với cái chuông vậy.
Chắc cũng mất rất lâu thời gian cứ đục rồi đẽo từng chúc một như vậy, Linh mới có thể thành công lấy được chiếc chuông ra.