Cánh tay thứ ba - Chương 35
Chương 35.
Ông Tuất tiến lại gần nhìn vào mắt Linh, chính bản thân ông cũng không thấy gì bất thường trong đôi mắt của Linh. Ông nói với Linh:
– Có lẽ do mệt nhọc, thức khuya nhiều nên tạm thời không thấy ma quỷ nữa.
Nói đoạn ông Tuất chợt nhớ ra đã rất lâu họ chưa được ngủ một giấc ngủ ngon.
– Mà cũng đúng thôi. Đi lâu như vậy chưa có bữa nào ngủ ngon lành thì làm sao mà người không mệt!
Có lẽ đây chính là lý do khiến cho mắt của Linh không thể nhìn thấy ma quỷ. Trầm ngâm một chút ông nói với Linh:
– Có lẽ đôi mắt của cậu cần được nghỉ ngơi. Đã rất lâu rồi cậu chưa được nghỉ ngơi tử tế. Cậu nên nghỉ ngơi để đôi mắt có thời gian phục hồi.
– Thầy tôi nói đúng đấy, cậu nghỉ ngơi đi.
Linh lưỡng lự
– Nhưng…Có phải mình tôi đâu. Mọi người cũng thế mà.
– Không có nhưng nhị gì nữa, cậu nghỉ ngơi đi! Tôi canh chừng cho. Nào cậu thức thì tôi ngủ bù lại. Cứ ngủ một giấc cho đã.
Ba người không muốn ngủ ở hang động nữa. Trải qua một trận thừa sống thiếu chết như vậy, ai mà biết trong hang còn thứ gì không sạch sẽ, lỡ đang ngủ mê mà nhầy ra thì sao mà trở tay cho kịp. Thế nên cả ba bèn bảo nhau ra ngoài ngủ.
Còn Thục Nghi lại chui vào trong cánh tay vàng để phục hồi quỷ khí. Cô nghĩ chắc cũng không xui đến độ hết thứ này đến thứ khác nhảy vào họ nên cứ tạm lắng đi. Sức khỏe chưa hồi phục lại bị tổn thương. Một màn cắng xe vừa rồi cũng đã làm cô tổn thất rất nhiều quỷ khí. Có lẽ lần này sẽ rất lâu cô mới có thể trở ra bởi vì quỷ khí của Thục Nghi đã gần cạn kiệt.
Ba người lại một lần nữa thay nhau canh cho người kia ngủ. Linh mệt mỏi, vừa nằm xuống là ngủ ngay. Ông Tuất cũng ngủ, còn An vẫn còn tỉnh nên ngồi gác. Hai giờ trôi qua, tới lượt ông Tuất thức dậy, An đi ngủ. Vừa nằm xuống là An ngủ ngay, có lẽ vì quá mệt. Linh vẫn ngủ rất ngon. Đến lại một khoảng giờ nữa trôi qua, ông Tuất sắp sửa kêu An dậy đổi ca thì thấy Linh đã ngồi dậy, nói thì thầm.
– Bác cứ để anh An ngủ đi. Để con gác cho. Anh an cũng mệt lắm nên cứ để anh An ngủ.
Ông Tuất im lặng, chưa chịu đi ngủ. Thấy thế, Linh nói tiếp.
– Bác cứ yên tâm, con gác một chút đúng giờ sẽ kêu anh An dậy gác tiếp mà. Con sẽ gác cùng mọi người.
Thấy Linh tự giác và kiên quyết như vậy, ông Tuất cũng đồng ý đi ngủ. Linh thấy hai người ngủ say mà không khỏi tự trách bản thân mình. Tất cả mọi chuyện cũng do anh mà ra.
…
Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, họ cũng ngồi ăn nhẹ thứ gì đó để lót bụng. Sau đó dọn dẹp để không chừa lại dấu vết rồi mới bàn nhau trở lại trong hang để tìm kiếm chiếc chuông, đồng thời chôn cất người xấu số. Lần thứ hai trở lại hang vào buổi sáng nhưng nó vẫn rất âm u. Dù vậy họ đã bớt sợ hơn đêm qua. Những bức họa vẫn còn đó nhưng lật tung cái hang đó cũng chẳng thấy gì.
Đang tính bỏ đi vì không tìm được bất kỳ thứ gì thì chợt có thứ gì đó động đậy làm An để ý. Ở một ngách nhỏ, anh thấy một con cáo con đang run rẩy sợ hãi. Thấy bị phạt hiện nó nhe nanh gầm gừ đe dọa. Hai con mắt to tròn hướng về phía ba kẻ lạ mặt như đang cảnh giác vì lãnh thổ bị xâm chiếm. Con cáo nhỏ bé, đôi mắt long lanh, bộ lông mềm mại trong rất đáng yêu. Nhìn thấy động vật nhỏ cứ run run, lòng ai mà không thổn thức.
Thấy Linh tiến lại gần, nó lùi lại sợ hãi. Nhưng bằng sự dụ dỗ của anh, nó cũng ngoan ngoãn nằm vào tay anh. Linh vui vẻ bắt lấy, nhìn con cáo không rời mắt. Ngỏ ý muốn giữ lại nuôi. Nhưng ông Tuất phản đối, cho rằng nó đã nhìn thấy cha mẹ mình chết như thế nào, sau này sẽ báo thù. Cho nên không thể nuôi nó. Linh vẫn một mực quyết định đem nó về nuôi. Không cản được đành để cho Linh đem đi.
Sau khi tìm lại một lượt ngóc ngách, họ rời đi trong vẻ luyến tiếc vì họ chẳng thể tìm thấy thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Rõ ràng là một hang động lớn nhưng thật sự lại chẳng có gì.
Vậy là họ không tìm được chiếc chuông ở chốn này. Chỉ còn lại một hang động cuối cùng. Họ bàn bạc với nhau. Hang động kia cũng không biết đường. Nhìn Thức ăn đã gần cạn, ba người quyết định quay trở lại buôn làng để mua thêm lương thực và lần mò hỏi đường lại lần nữa.
Lần này họ đi rất nhanh, không có chuyện gì xảy ra. Cả đoạn đường êm xui. Hình như rừng núi cũng thương ba con người vừa trải qua cảnh thập tử nhất sinh nên đã ngăn chặn hết những gì nguy hiểm đến với họ. Ngược lại núi rừng hùng vĩ còn có chút xinh đẹp, không khí mát mẻ. Tiếng chim muôn lãnh lót cũng hay hơn thường ngày.
Chỉ vỏn vẹn một ngày đường họ đã tới buôn làng. Nhìn thấy những nếp nhà mới vừa thấp thoáng phía xa xa, họ vui mừng chạy tới thật nhanh như vừa tìm được kho báu gì quý giá lắm. Thế nhưng chắc cả ông Tuất dù già dặn nhất cũng chưa từng ngờ tới điều này.
Thứ đón chào họ là cảnh hoang sơ tiêu điều.
Nhà cửa xập xệ rách nát. Có nhà chỉ còn cột chẳng thấy mái đâu. Tiến sau vào trong. cỏ mọc cao gần bằng đầu người. Cả ba đi vào trong một căn nhà người dân, bụi phủ trên đồ vật có thể thấy bằng mắt thường. Dây leo bò lút nhút như lắm rồi chưa có người sống ở đây và cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã có sự sống ở đây gần đó.
Ba người bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong đầu họ đặt ra rất nhiều câu hỏi. Không lẽ, họ ở hang động đó có mấy ngày, mà ở đây đã trải qua rất nhiều năm. Ông Tuất hết dòm chỗ này, sang qua dòm chỗ khác, cứ như muốn minh chứng rằng mọi thứ chỉ như một trò đùa trẻ con nào đó.
An ngồi xuống đất nhìn ngắm những ngọn cỏ lau xung quanh.
– Hay là chúng ta đi lạc rồi?