Cánh tay thứ ba - Chương 34
Chương 34.
Cơ thể mềm mại của họ chạm vào da thịt khiến cho kẻ bị chạm không muốn rời đi. Làn da đàn ông chai sần khô rát chạm vào làn da mịn màng mát lạnh càng làm dục vọng trào dâng.
Kiếp này xin nguyện được một lần trầm luân. Họ cứ như kiểu không còn gì luyến tiếc với cuộc sống nữa. Bà người như kẻ mất hồn, theo lời chân của những cô gái ấy tiến dần về phía bức tranh.
Chỉ còn một bước nữa thôi, họ sẽ bước hẳn vào thế giới trong tranh, thì một luồng ánh sáng đỏ rực giống như một bức tường hiện ra xô ngã ba người ra đất.
Một giọng nói đầy tức giận vang lên:
– Con mồi có dấu ấn của ta mà các người cũng dám ăn sao?
Cùng lúc đó Thục Nghi đột ngột xuất hiện chắn trước mặt ba người. Nhận ra người đến là ai, cả ba đồng thanh kêu tên người vừa đến.
– Thục Nghi!
Sự xuất hiện của Thục Nghi như một con dao xé rách bức tranh. Cũng lúc đó khung cảnh thần tiên biến mất. Mọi thứ thay đổi ba trăm sáu mươi độ như những cảnh vừa rồi chẳng hề tồn tại. Hoa lá, lụa là, bàn ghế xinh đẹp hay mỹ nhân đều biến mất. Thay vào đó là một hình ảnh rợn người.
Trước mắt họ là một đám thân người đầu thú, cái đuôi đang ngoe nguẩy như bọn yêu tinh quái vật trong truyền thuyết. Chúng đứng lại một đám, toàn thân là lông lá đưa đôi mắt đỏ máu nhìn vào ba người một quỷ. Bọn yêu quái giơ tay đưa móng vuốt nhọn hoắc. Trong cổ họng phát ra tiếng khè khè như đang đánh hơi.
Cả ba khẽ rùng mình. Hóa ra cảnh đẹp thần tiên nãy đều không phải là thật. Rồi nghĩ tới cảnh ban nãy mỗi tên đều nằm trong vòng tay của hai ba con yêu quái lông lá đầy mình. Đưa tay vuốt ve hết chỗ này đến chỗ kia rồi còn hôn hôn hít hít. Nghĩ tới đây thôi Thục Nghi cũng ớn lạnh muốn ói.
Cũng may, Thục Nghi đến kịp. Nếu không có con cô ấy, thì có lẽ họ đã sớm chui vào trong bụng chúng rồi. Đám quái vật không dễ dàng từ bỏ con mồi mà khó khăn lắm mới có được, nên lan thành nhiều phía đối diện như chuẩn bị tư thế công kích. Cả ba cảnh giác dựa lưng vào nhau. Nhưng hình như ba người đàn ông vẫn chưa tỉnh mộng, mặt họ vẫn còn ngơ ngác lắm.
Không gian bắt đầu bốc lên mùi xú uế. Mùi của những xác chết phân hủy khiến ai cũng muốn nôn mửa. Nhìn sang bên gốc động, xương sọ xương sống được chất thành một đống cao. Có cả xác động vật đang phân hủy lòi cả ruột gan ra ngoài. Nơi trước đây là một bức tranh xinh đẹp, thì bây giờ lại hiện lên một cái hang động sâu hun hút tối om. Có lẽ mùi khó chịu mà họ ngửi được phát ra từ trong đó.
Sau một hồi quan sát để tìm ra thời cơ hành động cũng như điểm yếu. Thục Nghi đứng chắn trước ba người cũng đề cao cảnh giác. Hai tay bắt trảo đưa ra phía trước phòng bị. Thấy bị cướp mất con mồi, đám quái thú ấy không nói không rằng lao, nhe nanh giương vuốt, lao vào tấn công để cướp lại con mồi. Thấy Thục Nghi bị tấn công, cả ba đồng thanh hét lên:
– Cẩn thận!
Con đầu tiên lao lên đã bị Thục Nghi dùng móng tay ghim mạnh vào đầu rồi dùng lực vứt sang một bên. Mùi máu tanh xộc lên. Thục Nghi như càng gia tăng thêm sát ý. Mắt tập trung cao độ cũng lao về phía trước. Tay trảo hết quào rồi lại tát làm cho mấy con yêu nữ rách nát cả mặt. Một con yêu quái đầu rắn biến hoa tay dài quấn vào cổ Thục Nghi từ sau lưng.
Nhưng Thục Nghi là ai chứ. Dù sao cũng là lệ quỷ cấp cao, mọi thứ giác quan trên người đều đã được cường hóa lên rất nhiều so với người bình thường. Cô lập tức nhận ra thủ đoạn của nó ngay, liền nhanh chóng tránh được, vòng ra phía sau người con yêu thú mà bẻ cổ nó.
Thế nhưng một mình cô không thể đấu lại với nhiều yêu thú như vậy. Sức quỷ cũng có hạn, mà đối thủ thì lại đông. Sau một hồi chiến đấu, có vẻ Thục Nghi bị yếu thế. Hai con tắc kè hai bên nhắm thấy Thục Nghi có sơ hở liền biến hình trú ẩn, nhân cơ hội cô không để ý liền lao nhanh ra giữ chặt hai tay cô lại. Hai con giun tinh cũng từ đất trồi lên quấn lấy chân Thục Nghi không cho cô cơ hội né tránh hay tháo chạy. Đám yêu quái thấy thế thì liền nhào vào cùng một lúc. Thục Nghi bị đám yêu quái ấy lao vào cắn xé, những chỗ bị cắn đã bắt đầu rỉ ra thứ nước màu đen tanh hôi không kém mùi phát ra từ trong động.
Lúc này, ông Tuất hình như ngửi thấy mùi máu mới bừng tỉnh hét lên:
– Lấy con dao ra đây!
Hai người con trai nghe tiếng gọi như mũi dao đâm thẳng vào não nên cũng như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Không ai bảo ai, họ nhanh chóng tìm vũ khí để hỗ trợ cho Thục Nghi. Linh và An lao lên đấm đá mấy con yêu quái đang bâu vào xâu xé cô. Sau đó dùng dao chém bay đầu hai con tắc kè đang giữ hai tay cô lại. Ở bên dưới, hai con giun đất thấy thế cũng sợ hãi bỏ chạy. Nhưng nào dễ dàng đến thế, ông Tuất lấy ra một sợi dây đỏ quấn vào cổ chúng nó rồi kéo mạnh. Đầu nó bị giựt phăng đi, máu phún lên không ngừng.
Sau đó, ông liền lấy con dao đã chuẩn bị ra. Thấy con dao tỏa ra sát khí hừng hực, bọn yêu quái cũng biết điều mà lùi về phía sau. Chẳng mấy chốc họ đã chuyển bại thành thắng. Đám yêu quái chẳng còn con nào sống sót. Xong xuôi cả đám nằm vật ra đất thở hồng hộc. Thục Nghi máu me bê bết khắp người, dựa vào tường thở hổn hển. Cả ba người đàn ông thì nằm vật xuống đất. Nhớ tới mấy hình ảnh gớm ghiếc ban nãy của đám yêu quái, rồi nhớ lại cảnh cùng mỹ nữ vuốt ve vui đùa. Trong cổ họng khó tránh khỏi cái gì chua chua trào lên. Còn lông tay lông chân thì dựng đứng lên, mình mẩy nổi hết da gà da vịt.
Lúc này Thục Nghi nghiêm nét mặt nói.
– Đám đàn ông các người thật háo sắc. Mới chỉ một chút đó thôi mà đã bị chút mê thuật của đám yêu quái làm cho mê mẩn. Nếu tôi không ra nhanh, có lẽ bây giờ mấy người đã là người thiên cổ rồi. Tại sao nhìn thấy chúng mà không bỏ chạy?
An lắc đầu.
– Bình thường Linh là người nhận ra đầu tiên. Nay đến cả anh ta còn không nhìn ra.
Linh vừa thở dốc vừa nói:
– Tôi nào có muốn như vậy đâu. Tôi không nhìn ra họ là yêu quái.
An nói:
– Không lẽ đôi mắt âm dương của anh có vấn đề rồi.
– Tôi không rõ nữa.