Cánh tay thứ ba - Chương 33
Chương 33.
An vội vàng bỏ chạy. Ông Tuất và Linh cũng đã tuột từ trên cây xuống. Thấy thế, An liền nép vào người ông Tuất. Nhưng nhớ đến sức mạnh của con nữ quỷ ban nãy, ông Tuất liền không khỏi cảm thán. Cho nên lần này, ông quyết định hi sinh thằng con đẹp trai của mình mà bảo toàn mạng sống. Nghĩ rồi ông liền dịch người tránh ra để lộ An ở sau lưng.
Thấy bị cha bán đúng, An đổi mục tiêu lại chạy đến chỗ của linh, cầu xin nho nhỏ.
– Linh à! Cậu là chủ của nó. Hãy giúp đỡ tôi đi mà!
Linh không nói không rằng quay người xuống đẩy An về phía trước. An oan giận không thôi, nhìn hai người chưa kịp nói gì đã bị Thục Nghi ôm chầm lấy mà hôn tới tấp. Linh và ông Tuất vừa mắc cười vừa thấy cũng tội nghiệp nhưng chẳng biết làm sao. Thế là một người một quỷ cứ đuổi nhau chạy quanh. Âm thanh kêu cứu vang động khắp nơi. Còn hai người đàn ông còn lại thì ung dung ngồi nhìn nhau cười. Chốc chốc Thục Nghi lại la vang tiếng kêu.
– Chồng ơi đừng chạy mà. Chồng ơi! Chờ em với! Chồng ơi!!!!
Khiến cho An tức giận không tài nào chả được. Nhanh chóng một đêm cũng kết thúc. Nhờ có nữ quỷ mà những ngày sau đó, nhóm của Linh thuận lợi tìm đến được sơn động. Chắc do sát khí của nữ quỷ quá mạnh nên chẳng hồn ma hay thú dữ nào tìm đến gây hại cho họ.
Sơn động bí ẩn hiện ra trước mặt. Nơi đây giống như một thế giới biệt lập xa cách với thế giới bên ngoài. Thành vách đầy dây leo. Bên trên vách đá có rất nhiều bức bích họa khác nhau. Bức thì vẽ mỹ nữ. Bức thì vẽ Tiên. Bức thì lại vẽ về các loại hoa và rất nhiều các bức họa đặc biệt khác. Bức lại là khung cảnh thần tiên phương trời nào đó.
Đường chạm khắc rõ nét, dù có bị dây leo bám lên nhưng nhìn vẫn rất sống động. Cả ba người phải quan sát một lúc mới nhớ ra công việc chính đến đây để làm gì.
Mọi người đi quanh xem có cửa hàng nào không nhưng chẳng thấy có một cửa hàng nào cả. Cả ba cứ tưởng động này phải nhiều ngóc ngách lắm nhưng nó cũng chẳng có cái hang nào dẫn vào trong sâu hơn.
Thấy không có hy vọng tìm kiếm cái hang, cả ba người đổi ý chuyển sang đi tìm cái chuông nhưng cả một ngày họ cũng không tìm được bất cứ một thứ gì dù là một mảnh vỏ sò. Kết quả quá thất vọng, thế nên ba người ngồi lại bàn nhau về.
Nhưng khi quay ra ngoài thì phát hiện, trời đã tối đen. Xung quanh cũng chẳng thấy được đường đi. Trời hình như còn chuyển mưa, không khí có mùi ẩm ướt và gió thổi cành cây dữ dội. Có cành rơi rụng làm nên âm thanh đổ vỡ rất đáng sợ. Nếu cứ như thế mà đâm đầu đi về, thậm chí không tìm được đường mà không cẩn thận còn bị dã thú ăn thịt. Mặc dù có con nữ quỷ nhưng cũng không thể nào chiến đấu được với hàng ngàn hàng vạn con dã thú. Thế nên sau khi bàn nhau, họ quyết định ở lại trong sơn động một đêm.
Nhưng cả ba đâu ngờ đến rằng, đêm ấy cả đời họ sẽ không bao giờ quên.
Do vẫn bị thương từ khi ở dưới địa ngục chưa khỏi, cộng thêm với việc phải bảo vệ ba người nên khiến cho sức lực của Thục Nghi đã yếu hơn trước. Nàng ta đành lại chui vào bên trong cánh tay vàng để nghỉ ngơi. Ở trong đó như một thế giới riêng chỉ có mình Thục Nghi, nên nữ quỷ đã nhanh chìm vào giấc ngủ. Ai mà biết được vậy mà là một giấc đầy ân hận.
Sau khi ăn uống cả ba cũng chìm vào giấc ngủ. Không những cả ba mà là rừng núi hoang vu cùng động vật cũng đi ngủ. Bỗng nhiên điều kỳ lạ đã xảy ra. Các bức tranh bắt đầu động đậy. Người từ bức tranh này chuyển sang bức tranh khác. Có những người còn cầm theo đàn sáo không tiếng động đang nhảy múa trong bức tranh .
Ở giữa động chính là bức tranh một khung cảnh thần tiên, mọi thứ dường như hoạt động trong tĩnh lặng. Đúng giờ tý, trong không gian vang lên tiếng đàn cùng với tiếng cười buồn ca hát của những thiếu nữ. Tiếng ồn ào phá vỡ sự yên bình tĩnh lặng của không gian.
Âm thanh ồn ào này thành công kéo ba người từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Họ cố gắng bịt tai lại để ngủ tiếp nhưng âm thanh càng lúc càng lớn khiến họ khó chịu vô cùng. Thế là cả ba đành phải tỉnh giấc.
Khung cảnh trước mắt họ làm ai nấy đều ngẩn người. Đó là một khung cảnh thần tiên chỉ thấy ở trong truyện cổ tích mà người ta thường hay kể cho con trẻ nghe.
Khi đã tỉnh hẳn, ba người tò mò tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn. Trước khung cảnh này chính Linh cũng không thấy điều gì bất thường. Linh nghi ngờ, anh đưa tay lên dụi mắt, nhưng không có gì thay đổi. Trong lòng Linh thầm nghĩ: “Bọn họ không phải là ma quỷ, chẳng lẽ là thần tiên.”
Ông Tuất và An cũng đang hướng ánh mắt để dò xét biểu hiện gương mặt của Linh. Không thấy Linh phản ứng gì, họ chắc mẩn đây không phải là ma quỷ. Nhưng cũng không dám tiến tới gần.
Nhưng đám người trong tranh cũng đâu để họ yên. Những bóng dáng thướt tha uyển chuyển từ từ tiến lại phía họ. Cả ba người không ai bảo ai sợ hãi lùi lại. Nhưng những bóng dáng tiên nữ ấy rất nhanh đã tới gần họ. Hương thơm từ trên cơ thể những cô gái ấy phát ra, khiến cho tâm hồn của ba người như mê muội đi.
Giọng nói êm dịu của những cô gái ấy khiến cho tâm hồn người nghe điên đảo.
– Chạm vào người em này. Đây! Tay phải đưa vào chỗ này này.
– Chàng nhìn đi đâu đó! Ấy, đừng làm thế mà.
– Lại đây em rót rượu cho.