Cánh tay thứ ba - Chương 32
Chương 32.
Sau khi ăn uống xong xuôi, họ lựa một cây cao trèo lên ngủ để tránh thú dữ. Do đi đường cả ngày dài rất mệt nên cả ba đều nhanh chóng ngủ rất say.
Đêm đó, khi mọi người đang ngủ không hay biết gì. Trong âm thầm, một làn sương trắng bắt đầu lan ra phủ khắp khu rừng. Không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng hát ru kỳ lạ.
Tiếng hát trong trẻo ấy kéo 3 người từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Linh mở he hé mắt nhìn ra vì còn buồn ngủ. Trên cành cây gần chỗ họ nằm đang có một chiếc bóng ngồi vắt vẻo trên một dải trắng trắng nhìn như dải lụa. Tay cô ta khum khum như đang ôm một cái gì đó trên tay.
Không chỉ có mình Linh thấy mà An cũng đã thức giấc và nhìn thấy cảnh này. Vốn sợ ma An lắp bắp:
– Ma…ma…
Nghe thấy tiếng của An, ma nữ như bị cắt ngang cảm xúc mà ngừng hát nhìn về phía họ. Ánh mắt trở nên oán độc. Đôi mắt không tròng khiến mọi người dựng cả tóc gáy. Cô ta chẳng để cho ai kịp suy nghĩ hay phản ứng gì tiếp mà lao nhanh về phía 3 người. Miệng cô ta cũng không ngừng hỏi
– Con của tôi đâu rồi? Các người đem con tôi đi đâu? Mau trả con lại cho tôi.
Gương mặt của của nó biến đổi. Ban nãy đang đằm thắm hát hò, giờ lại trở nên dữ tợn nhìn như muốn giết chết cả ba người.
Bình thường đã sợ ma, thật không thể hiểu sao mà An có thể hành nghề trộm mộ được. Con ma vừa nhào tới, An đã sợ hãi ngất đi. Thấy mục tiêu chưa kịp đánh đã bị hạ. Con ma đổi nhiều lao về phía ông Tuất.
Ông chưa kịp lấy thứ gì từ trong túi ra thì đã bị con ma bóp cổ. Miệng nó liên tục gào lên
– Trả con cho tao. NHANH LÊN!!
Ông Tuất bị móp đến ná thở nhưng vẫn cố gắng nói.
– Con dao… con dao…
Hiểu ý, Linh đưa tay với tới chỗ tay nải của ông Tuất lục nhanh để lấy con dao. Khi đã cầm con dao trên tay, anh nhanh chóng tìm cách lao đến chém vào con ma. Bị chém bất ngờ, con ma không kịp trở tay mà lãnh trọn nhát dao. Nó gào lên đau đớn tức giận bỏ ông Tuất ra.
Chưa đầy mấy giây, nó đã lao vào Linh. Con ma di chuyển từ nhành này sang nhành khác rất nhanh. Còn Linh thì không dám cả chạy vì sợ té. Anh không biết làm gì, chỉ còn cách nhắm mắt khua loạn xạ khiến cho con ma không thể tới gần.
Nhưng điều đó đã làm cho nó trở nên điên loạn hơn, quyết tâm giết bằng được Linh. Được thả ra, ông Tuất cũng vội lao tới tai nải tìm một thứ gì đó. Sau đó lôi nhanh ra một số lá bùa phóng vào người con ma nữ.
Con ma bất động trong giây lát. Tưởng mọi chuyện đã êm xui. Thế nhưng hai người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy con ma nữ lại có thể cử động trở lại. Lần này, do không đề phòng nên Linh đã bị con ma nữ tóm được.
Móng tay dài của nó bấu thật chặt vào da thịt anh làm Linh đau điếng. Đang phút nghìn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên cơ thể Linh phát sáng, đánh bật con ma ra khỏi người. Cùng lúc đó, trước mặt Linh xuất hiện một luồng khói đen từ từ xuất hiện. Một thân ảnh quen thuộc hiện ra.
Không sai, cũng là một con ma nữ, là ma nữ trong cánh tay. Vừa nhìn thấy con quỷ, Linh và ông Tuất mừng rỡ gọi tên nó.
– Thục Nghi!
– Thục Nghi, cô còn sống sao.
CCon nữ quỷ nhìn người nét mặt lộ rõ vẻ chán ghét
– Vừa gặp mà còn hỏi sống chết. Hai người chẳng được cái tích sự gì cả không có tôi chắc mấy người chết cả vạn lần rồi.
Thục Nghi nhìn quanh, cảm thấy chiều thiếu một thứ gì đó. Đưa mắt nhìn tìm kiếm thì thấy An đang nằm sõng soài dưới đất. Nét mặt con quỷ nữ trầm xuống giọng nói như xiết qua kẽ răng.
– Kẻ nào đã làm thế!
Ông Tuất vvà Linh không tự chủ được đều chỉ tay về phía con ma nữ. Thục Nghi trở nên tức giận. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía con ma nữ giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
– Mày đã làm gì anh ấy?
Con ma nữ cười lớn.
– Tao chẳng còn gì nữa cả. Tự nhiên nó lăn đùng ra bất tỉnh chứ tao đã động gì vào người nó đâu.
– Mày có biết là anh ấy sợ ma không. Anh ấy mà có mệnh hệ gì. Tao thề tao sẽ nuốt gọn linh hồn mày.
Con ma cười nói.
– Dựa vào một kẻ nô lệ như mày sao? Haha, một con quỷ trở thành nô lệ của đồ vật thì không xứng đáng ngang hàng với chúng tao. Kể cá thế thì chúng mày khi gặp bọn tao cũng phải quỳ gối xưng thần, Một kẻ nô lệ hèn mọn như mày không có quyền mở lời ở đây.
Nghe lời của con ma, nữ quỷ vô cùng tức giận, quạt lớn
– Ngươi thì hay rồi, giỏi lắm. Có đứa con cũng giữ không xong. Giờ thì đừng nói tới con, ta sẽ cho ngươi không thể siêu sinh mà gặp lại nó.
Cơ thể Thục Nghi bắt đầu biến đổi vô cùng đáng sợ. Nếu lúc đó An có thể nhìn thấy thì chắc chắn mỗi lần gặp nó anh sẽ bỏ chạy. Ngay cả ông Tuất và Linh khi nhìn thấy hình dáng thật sự của con nữ quỷ, họ cũng khẽ rùng mình. Đã đắc tội với con nữ quỷ này nhiều lần nhưng chưa bị nó giết như con ma này thì quả là may mắn. Chẳng có cuộc chiến gay cấn nào ở đây cả. Rất nhanh chóng linh hồn con nữ bị cắn nuốt không còn lại một mảnh hồn phách.
Khi đã tiêu diệt xong con ma nữ, Thục Nghi trở về hình dáng ban đầu chạy đến gần An khóc nức nở.
– Anh An ơi mau tỉnh dậy đi. Em về rồi này. Anh ơi huhu.
Một màng thay đổi 360 độ này nhất thời làm cho hai người còn lại không biết phải nói gì. Bị lây gọi, An cũng dần dần tỉnh táo. Khi nhìn thấy con nữ quỷ thay vì sợ hãi, anh chồn dậy ôm chặt lấy con nữ quỷ. Giọng có chút khàn khàn.
– Tôi tưởng tôi không gặp lại cô nữa chứ
Thục Nghi mỉm cười trêu chọc.
– Ta không về để chàng đi với người khác à!
Nghe thấy câu này, anh giật mình đẩy nhẹ con nữ quỷ ra
– Xin lỗi!
Thục Nghi được nước lại xích lại gần, còn áp sát cơ thể vào người An. Tay An vô tình chạm vào đôi gò bồng đào căng tròn khiến anh giật mình đỏ mặt rút tay lại. Thục Nghi cười gian tà.
– Ơ kìa. Ta thích chàng ôm ta như thế cơ