Cánh tay thứ ba - Chương 31
Chương 31.
Ngày hôm sau, già làng rất uy tín. Đúng như lời đã hứa, ông dậy rất sớm và cho gọi thêm mấy anh trai trán khỏe khoắn tới. Ông cũng không quên chuẩn bị thức ăn cho ba người. Nhóm người dẫn đường cũng đã tập hợp ngót cũng hơn chục người. Người đeo nỏ, người mang mát, khung tên. Trông giống như một toán lính chuẩn bị ra trận. Trước khi đi, Già làng chúc phúc cho đám người xong rồi dặn dò.
– Núi rừng hiểm trở, nương nhau mà sống, phải thật bình tĩnh.
Tất cả mọi việc hoàn tất, cả nhóm lên đường đi ngay. Khí trời buổi sáng dịu nhẹ, càng về trưa càng nóng nhưng ở trong rừng già lại vô cùng mát mẻ còn có chút lạnh. Xung quanh chẳng thấy bóng người, những con vật nguy hiểm dường như núp rất kỹ và ngụy trang cũng rất kỹ. Cả đoàn người cẩn thận từng bước chân.
Ước chừng nửa ngày đường, ai cũng mệt mỏi nên bảo nhau nghỉ ngơi dưới một gốc cây to. Một người trong đám thanh niên lấy ra một miếng thịt đã được già làng chuẩn bị ban sáng để ăn. Trong lúc cắt thịt, anh ta vô tình cắt xuống tay mình. Một dòng máu trào ra. Trong tít tắt, người kế bên thấy vậy liền nhanh chóng bịt ngón tay của anh ta lại rồi nói nhanh.
– Bịt lại nhanh. Lát nữa mùi máu tỏa đi, những con thú ăn thịt sẽ lần theo nguồn máu mà tới đây đấy.
Càng thanh niên bị đứt tay vội vàng băng bó lại rồi cầm chặt đầu ngón tay. Nhóm người cũng bắt đầu cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Bất cứ tiếng động sột soạt nào cũng đều khiến họ phải quay lại nhìn quan sát thật kỹ càng. Không ai bảo ai, mọi người bắt đầu ăn thật nhanh phần cơm của mình rồi nhanh chóng lên đường.
Cứ tưởng nguy hiểm đã qua, thế nhưng đi chẳng được bao lâu, bỗng nhiên từ trong khóm lá có tiếng sột soạt. Linh phải nghe rất kỹ vì sợ nhầm lẫn với tiếng bước chân. Thế nhưng những người còn lại thì khác, do họ cũng đang bước trên lá khô cho nên không nghe thấy âm thanh này.
Đột ngột, từ trong lùm cây, một con hổ nhảy xổ ra vồ lấy một người gần đấy. Người đó chưa kịp phản ứng đã bị con hổ cắn chết tươi. Máu tươi làm nó càng trở nên đói khát. Chưa dừng lại ở đó, con hổ gầm lên một tiếng rồi lấy đà định lao vào giữa đám người.
Mấy người thanh niên cũng không kém, lao vào chiến đấu với con hổ. Nhưng sức con hổ mạnh, người kia lao vào cánh trái. Con hổ đưa chân trước lên vả môt phát bay đi. Thấy bất lợi, cả đám liền nhàu vào tấn công cùng lúc. Linh cũng muốn tham gia, nhưng không hiểu sao tự nhiên anh lại trốn vào một góc.
Con hổ thoạt đầu có vẻ rất dũng mãnh, ỷ sức mạnh và sự nguy hiểm của mình mà chiếm thế thượng phong. Nhưng một thì làm sao chọi được mười. Sau một hồi vật lộn, cả đám đã giết được con hổ. Nhưng trên người, ai cũng đầy rẫy vết thương. Máu rỉ ra không ngừng.
Linh và An cùng ông Tuất càng cảnh giác hơn, nhanh chóng lau vết máu và băng bó cho họ. Những lúc như này thật sự rất nguy hiểm. Tại vì mùi máu nồng tỏa nhanh đi khắp nơi. Nếu họ không nhanh lên nữa thì không biết chừng sẽ có rất nhiều ác thú đến.
Đám người chỉ còn cách quay trở về buôn làng. Đợi các thanh niên lành hẳn, chọn một ngày khác để lên đường tiếp tục. Những người thanh niên thấy mình làm trễ nãi việc của khách, có chút tội lỗi nên nói.
– Hay chúng ta cứ đi tiếp, chúng tôi có thể trụ được.
– Đúng vậy! Già làng đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi rồi. Chúng tôi không thể trở về mà chưa xong được.
Nhưng ông Tuất đã bác bỏ.
– Không được, có gấp mấy cũng phải về nghỉ.
Linh cũng kiên quyết, thấy vậy, không ai phản đối nữa nên họ trở lại làng. Linh cũng nghĩ, mình đã chịu nhiều như thế thì một chút nữa cũng có sau. Nhưng ngược với suy nghĩ của anh, thời gian đã không còn cho phép anh được chờ đợi nữa. Càng lúc Linh càng cảm thấy cánh tay này đang khống chế anh và có suy nghĩ riêng của mình.
Dường như nó muốn tự làm chủ và điều khiển cơ thể của Linh. Ngay cả lúc tỉnh táo, nó cũng bắt đầu lấn chiếm cơ thể của Linh, và không chế hoạt động của anh. Linh cảm nhận được rõ rệt, như lúc anh muốn giúp đỡ mọi người bắt hổ thì nó lại vận hành cơ thể anh chạy trốn.
Linh trầm tư. Anh không muốn trở thành quân cờ để cho một thứ vô tri điều khiển. Càng để lâu thế này cũng không phải cách, anh liền nói với đám trai làng.
– Thôi các anh dẫn chúng tôi đến đây cũng được rồi. Cũng đã cứu chúng tôi một mạng. Hay là vậy đi, các anh có bản đồ thì để cho chúng tôi rồi trở về làng, còn tôi sẽ tiếp tục đi tới ngọn núi thiêng kia.
Thấy Linh đột ngột nói thế, ý định quay về cùng đám trai làng của Ông Tuất và An cũng biến mất. Cả hai liền nói.
– Đúng vậy, chúng tôi đã làm phiền dân làng nhiều rồi. Bây giờ cứ để chúng tôi tự đi, không phiền mọi người nữa.
Cả đám trai làng nhìn nhau ái ngại. Có người không chịu. Tấm lòng nhiệt tình của người miền núi đúng là không thể nghi ngờ được. Linh phải năn nỉ mãi, người già nhất trong đó suy nghĩ một hồi mới chấp thuận.
– Thôi cũng được, để chúng tôi thương tích đầy mình ở lại cũng chỉ cản đường. Thế nhưng…
An tò mò.
– Thế nhưng sao?
– Bản đồ thì chúng tôi không có. Chỉ còn cách chỉ mọi người theo trí nhớ của chúng tôi thôi.
Ông Tuất cũng ưng thuận.
– Không sao, thế cũng đã là tốt lắm rồi.
Mọi người để lại cho 3 người một ít đồ ăn và đồ trị thương cùng mấy món vũ khí. Sau đó mới đát nhau trở về buôn làng chữa trị vết thương.
Thế là 3 người lại tiếp tục hành trình mà không có người dẫn đường. Họ chỉ còn cách theo hướng dân làng đã chỉ và tiến dần về phía ngọn núi. Cả ba hì hục đi cả ngày, địa điểm cần tới thì chưa tới mà trời đã tối. Họ đành phải dừng lại nghỉ chân.