Cánh tay thứ ba - Chương 30
Chương 30.
– Cậu thế này là có ý gì?
Linh ấp úng, không biết thế nào để chống chế. An lại càng tức giận chất vấn.
– Tại sao cậu lại không nói không rằng gì mà tự ý bỏ đi? Cậu nghĩ một mình cậu có thể sống sót để rời khỏi nơi rừng thiêng nước độc ấy à?
– Không…
Nói rồi An thở dài.
– Nếu không vì chúng tôi, cậu đã không xảy ra chuyện như thế này. Chúng tôi cũng phải có một phần trách nhiệm mới đúng.
Ông Tuất gật đầu. Linh ấp úng nói.
– Chỉ là…tôi không muốn mọi người lại gặp nguy hiểm. Như thế không còn mặt như thế nào để nhìn cô ấy nữa.
An tức giận nói.
– Thế cậu chết rồi, cậu nghĩ con bé cũng vui hả? Sao cậu ích kỷ thế? Tôi nghĩ cho cảm xúc của bản thân cậu, tại sao không nghĩ đến cảm xúc của chúng tôi ?
Linh ấp úng.
– Tôi… tôi …
Bây giờ ông tuất mới lên tiếng.
– Từ giây phút này trở đi, chúng ta là một. Đừng bao giờ có suy nghĩ bỏ lại bất cứ ai. Có sống thì cũng sống, có chết thì cùng chết.
Linh cảm động vì những lời hai người nói. Khóe mắt anh ửng đỏ nói lời cảm ơn.
Sau đó ba người lại thu xếp, chuẩn bị cho việc lên đường tìm kiếm cách giải lời nguyền cánh tay.
Linh đưa ra quyết định trở lại làng, ngôi làng nơi mà mình sinh ra. Lão thầy lang vẫn ác độc tàn nhẫn như ngày nào. Anh không thể cứ trơ mắt nhìn những người dân bị áp bức được. Nếu không thể đường đường chính chính giúp người ta làm việc thiện, thì thôi mình làm theo cách của mình.
Anh quyết định nhờ cánh tay vàng, ăn trộm hết ra sản của nhà thầy lang rồi giả làm thương lái đem hết số tiền mua lại toàn bộ điền sản của cha mẹ và dân làng rồi giao lại cho họ.
Nhận lại được tài sản của mình, ai cũng rối rít cảm ơn. Dân làng giữ chân họ ở lại vài ngày. Nói là vài ngày nhưng cũng gần cả tuần, rồi từ từ họ mới rời đi. Ai cũng bịn rịn không nỡ chia tay. Ba người cũng đến thăm em gái của An, đồng thời ông tất cũng lấy thêm một số đồ dùng cần thiết.
Thấy ông Tuất cầm thêm con dao trong tay. Ông hết lật mặt này đến lật mặt khác lau chùi rất kỹ những vết bẩn ở trên đó. Linh toàn mò tiến lại gần hỏi.
– Con dao ấy quý lắm ạ bác Tuất?
Ông rất cười hiền trả lời.
– Con dao này cũng chỉ là con dao bình thường mà thôi. Chẳng qua nó là con dao của đồ tể có thể làm ma quỷ khiếp sợ.
Linh tò mò hỏi.
– Cũng chỉ là một con xẻ thịt. Tại sao lại có thể khiến cho ma quỷ sợ hãi đến thế.
Ông Tuất cười nói.
– Bởi vì nó là con dao đã khiến cho hàng ngàn sinh hóa kiếp. Sát khí rất khủng khiếp.
– Hóa ra là vậy.
Linh thấy những đồ vật linh tinh, lại hỏi.
– Mà bác mang nhiều đồ thế đi làm gì.
– Những thứ này để tránh ma và thú dữ. Nhìn vậy thôi chứ không nhiều đâu. Chúng đều rất cần thiết để đi rừng.
– Vậy ạ. Bây giờ cháu mới biết. Đúng là còn phải học hỏi bác với anh An nhiều.
An nghe nhắc đến mình liền cười xuề xòa.
– Còn nhiều thứ cậu chưa biết lắm. Từ từ rồi tôi cũng chỉ cậu hết thôi.
Sau khi sửa soạn xong xuôi. An kiểm kê đồ đạc một lần nữa rồi cả ba từ giã con gái ông Tuất. Ông già cùng Linh và An tiếp tục cuộc hành trình để giải trừ lời nguyền từ cánh tay vàng.
Họ đi bộ một đoạn, thuê một cỗ xe ngựa di chuyển tiếp tục. Mọi thủ tục thuê đều rất cẩn thận để tránh để lộ hành tung ít nhất có thể.
Đi xe ngựa mấy ngày trời, họ mới tới được phần rìa của rừng Tây Nguyên. Khung cảnh hùng vĩ núi rừng bác ngác. Mới đứng ở bìa rừng mà đã nghe tiếng chim kêu vượn hú. Khí thể của đại ngàn áp đảo và xâm chiếm con người khiến ai cũng choáng ngợp.
Đại ngàn rộng lớn với những cây to nhiều người ôm không hết. Tiếng gió thổi lá cây xào xạc như một khúc ca thiên nhiên. Dây leo quấn quanh cây cối chằng chịt gai sắc mọc khắp nơi, vừa nhìn cũng khiến cho người ta muốn bước vào cũng phải ái ngại.
Mọi người quyết định ở lại để thăm dò tình hình rồi mới quyết định xem sẽ đi đâu. May mắn, có một lối mòn phía xa xa hiện ra trước mắt họ. Chắc là của những người dân để lại. Quả không sai, Họ lần theo lối mòn tìm thấy một ngôi làng của người dân tộc. Nơi đó, người dân vẫn còn giữ nguyên nếp sống đơn sơ giản dị.
Những người dân ở đây cũng rất nhiệt tình, nồng hậu. Cả ba xin ở lại một nhà dân gần nhà già làng để tiện cho việc tìm hiểu. Cứ tưởng cũng phải khó khăn xin ở nhà nhưng họ đồng ý ngay.
Qua dò hỏi của già làng, ba người biết có hai nơi có hang động lớn. Một nơi chẳng có gì là đặc biệt. Chỉ là một hang động đẹp hùng vĩ hay được người đi rừng dừng chân lúc quá trưa để nghỉ mát.
Những nơi còn lại trái ngược hoàn toàn. Người vào được khám phá cũng đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí còn có người bỏ mạng. Nơi này có những bức bích họa kỳ lạ được chạm khắc rất công phu trên thành đá không biết đã tồn tại trong thời gian bao lâu. Đường đi vào cũng hiểm trở vô cùng.
Ở nơi đó, ngoài những cạm bẫy còn có thú rừng hung tợn nên chẳng mấy ai đặt chân đến. Già làng tường thuật lại cho cả ba không sót một điều. Nghe nói có đám người đã từng ngủ lại ban đêm. Ngay giữa khuya rừng núi thanh vắng, vạn vật ngủ say. Bọn nghe thấy tiếng cười cùng tiếng đàn hát vang rền.
Tiếng ngân nga câu từ kỳ dị và tiếng chuông làm ai nấy không khỏi đau đầu. Trở về sau chuyến đi đó, có người phát điên, còn có người tự sát.
Nghe đến sự kỳ lạ, cả ba người mừng rỡ, chắc mẩm đó là nơi họ cần tìm. Cả ba người ngỏ ý muốn tới đó nhưng bị già làng khuyên.
– Không nên! Nơi đó thật sự rất đáng sợ. Có thể sẽ gặp phải hùm beo, ma rừng…
Già làng đâu biết cả ba là dân làm nghề gì, chuyện chưa từng thấy cũng đã từng kinh qua thì làm sao mà sợ được nữa. Với họ, cùng lắm chỉ thêm một lần đối diện và giành giật mạng sống với Diêm Vương mà thôi. Mà kể cả vậy thì họ cũng đã có lần từ âm phủ trở về rồi còn gì sợ nữa.
Thấy cả ba lộ rõ vẻ quyết tâm không còn cách nào khác già làng ở bày nói
– Vậy thì tao sẽ cho người đưa chúng mày đi một đoạn.