Cánh tay thứ ba - Chương 3
Chương 3. Siết nợ
Nghe thấy tiếng gọi ấy, cơ thể ông Bình bất giác run rẩy, hai vợ chồng vội vàng chạy ra. Dù đã biết trước người đến là ai, nhưng hai người cũng không dấu được vẻ kinh hãi, chắp tay miệng lắp bắp nói:
– Lạy lang, lang gọi con có chuyện gì dạy bảo ạ?
Gã thầy lang chắp tay sau lưng, đảo mắt nhìn quanh. Lọt vào mắt gã là căn nhà xác xơ, ước chừng chẳng có gì giá trị. Ánh mắt gã lộ rõ vẻ khinh miệt, cất giọng nói:
– Cũng chẳng có gì. Chỉ đến để hỏi chỗ tiền gia đình ông nợ thôi.
– Chẳng giấu gì ngài, gia đình tôi mới chỉ tích góp được nhiêu đây.
Nói rồi, ông Bình run run móc từ trong túi ra một nắm tiền xu, hai tay dâng về phía gã, tiếp tục nói:
– Mong ngài nhận, và thư thư cho con vài bữa, con sẽ cố gắng tìm cách trả hết.
Nhìn nắm tiền trong tay người đàn ông tội nghiệp, gã bĩu môi nói:
– Có mấy đồng lẻ thế này thôi hả? Chỗ này còn chưa bằng một góc chúng mày nợ tao. Tao để cho bao nhiêu ngày tháng, mới tích được bằng này. Vậy thì đến bao giờ mới trả hết? Chi bằng…
Gã đảo mắt nhìn quanh rồi từ tốn nói tiếp:
– Chi bằng chúng mày đem gán quách mảnh đất này cho tao, tao sẽ trừ nợ cho chúng mày.
Vừa nghe tới đó, ông Bình mặt ông Bình tái mép vội lắc đầu, xua tay.
– Con lạy ngài! Gia sản của con chỉ có mỗi mảnh đất này. Ngài lấy đi rồi, con biết sống làm sao. Con xin ngài, thư thả cho con thêm ít bữa nữa. Con hứa sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi.
Gã thầy lang khẽ cau mày nhìn ông Bình nói:
– Dựa vào cái gì để tao phải tin chúng mày? Đến một quan tiền cũng không có mà trả, thì chúng mày đào đâu ra tiền trả hết cho tao? Không nói nhiều.
Nói rồi gã to giọng la lên:
– Chúng mày đâu! Vào tìm khế đất cho tao!
Nghe chủ ra lệnh, đám gia nhân lập tức lao vào trong nhà để tìm kiếm. Thấy bọn chúng lao vào bên trong, hai vợ chồng ông Bình vội vàng chạy lại chặn trước cửa, ngăn chúng không cho vào trong nhà. Nhưng sức hai người thiếu ăn gầy ốm thì làm sao có thể cản nổi mấy thằng thanh niên cao to lực lưỡng. Cả hai vợ chồng bị bọn chúng đẩy ngã dúi dụi, tức mình bọn chúng đạp cho hai người một trận, vừa đạp vừa chửi:
– Con mẹ chúng mày, dám cản ông hả, này thì cản này, ông cho mày chết.
– Này thì cản! Này thì tao cho mày cản.
Bọn chúng thi nhau đạp tới tấp lên hai cơ thể già nua. Chúng đạp vào hông, vào ngực, đá vào lưng, vào đầu, vào mặt của hai người già. Vợ ông Bình sức yếu không chịu được nằm ôm bụng. Cơ thể người đàn bà chỉ còn xương và da giống như cây củi khô giòn tan. Có thể bị đạp gãy bất cứ lúc nào. Hai người không thể phản kháng, căn bản là không có cơ hội để phản kháng. Ông Bình thấy vợ không chịu được cú đánh, vội choàng dậy dùng cơ thể mình để che cho vợ.
Thấy thế, bọn thanh niên càng đạp dữ, cứ nhè lưng ông già má đá, mà co chân giáng xuống.
Vợ ông vừa khóc vừa van xin.
– Lạy các cậu, các cậu tha cho nhà tôi. Các cậu đừng đánh nữa
Ông Bình vẫn cố sức che chắn cho vợ. Cơ thể đau nhói, cơn đau từ vùng lưng lan sang mạng sườn rồi truyền đi khắp người. Những ngón tay bị đạp xuống đất tựa như cành cây dập nát.
Hai người chỉ có thể co người gánh chịu những cơn đau. Ông Bình không trụ được lâu, ngã gục sang bên. Mắt vẫn còn mở to dòm mặt từng thằng ác ôn trước mặt. Vợ ông Bình lĩnh ngay một cú vào đầu không chịu được đau đớn, đã lịm đi lúc nào không hay.
Khi đã hả cơn giận, chúng bỏ mặc hai người nằm đó bước vào nhà lục lọi đồ đạc tìm khế ước đất đai. Chúng lục tung mọi ngóc ngách. Quần áo, chén bát, đồ đạc bị vứt tung tóe khắp nơi. Cái thì vỡ, cái thì gãy nát không còn nguyên vẹn. Người đàn ông chỉ biết bất lực nằm ở đó, nhìn bọn chúng phá nát căn nhà. Đến cả bàn thờ tổ tiên chúng cũng không tha. Lư hương nằm lăn lóc vương vãi tro nhanh trên nền đất.
Một tên lục tìm trong chum gạo thấy được khế đất, chạy lại đưa cho gã thầy lang.
Cầm lấy khế đất, gã mỉa mai:
– Trước sau gì cũng phải đưa, sao không đưa luôn để đỡ bị đau đớn thế xác có phải hơn không? Đã thấy mình ngu chưa?
Nói rồi gã bước qua hai người để đi ra ngoài. Trước khi đi khuất, gã còn quay lại chỉ thẳng mặt xuống hai người gằn giọng nói:
– Tao cho chúng mày ba ngày để thu dọn. Mau chóng cút khỏi đây, đừng để tao phải đuổi.
Đám gia nhân cũng lũ lượt theo sau gã. Có đứa khốn nạn như vẫn chưa thoả cơn thú tính, trước khi đi còn giơ chân đạp mạnh vào người ông Bình một cái.
Ông lão rên lên vì đau đớn. Dù vậy, ông vẫn cố gắng gượng dậy, lay gọi vợ:
– Mình! Mình ơi! Tỉnh lại đi mình!
Nhưng người vợ vẫn bất động không hề nhúc nhích. Ông Bình gọi một hồi cũng thấm mệt và đau, rồi ông cũng lăn ra bất tỉnh.