Cánh tay thứ ba - Chương 29
Chương 29.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Vui mừng chưa được bao lâu, nhìn thấy cánh cửa đang từ từ hé mở. Ba người biết họa tới thật rồi, không ai bảo ai lại tiếp tục cấm đầu cấm cổ bỏ chạy thục mạng.
May mắn cho họ, tới bên bờ sông thì con đò cũng vừa cập bến. Lúc này không thể nín nhịn được nữa ông Tuất hô lớn.
– Mau lên thuyền đi!
Cả đám vội vàng nhảy lên thuyền. Gả lái đò trợn tròn mắt kêu lên.
– Các ngươi là người sống.
Ông Tuất nhanh như chớp dí dao vào cổ hắn gằn giọng quát.
– Đừng nhiều lời mau chèo thuyền đi.
Gã đứng im không chịu làm, thấy tên này đúng là lì đòn, còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gã lái đò thầm nghĩ, ông Tuất chỉ hù dọa chứ làm gì có gan dám làm. Thế nhưng gã đã lầm. Ông Tuất dí mạnh con dao vào nữa, lực chẳng giảm xúc mà càng lúc càng mạnh hơn. Con dao lạnh ngắt chạm vào cổ gả.
– Ngươi nghĩ ta đang giỡn với ngươi à? Còn không mau chèo đi!
Giọng nói ông Tuất gằn lên. Gả lái đò cảm nhận lưỡi dao bén ngót đang dí vào cổ mình, lúc này mới sợ hãi vội vàng chèo thuyền rời bến.
Không hiểu từ đâu, từng đợt sóng bắt đầu dâng lên. Đất trời mù mịt tối sầm lại giống như một cơn bão làm cho biển khơi bắt đầu dậy sóng. Hàng ngàn hàng vạn con thủy quái từ dưới lòng sông gào lên như muốn lao vào nhấn chìm con thuyền.
Con thuyền chập chờn trong mỏng manh đáng thương giữa dòng sông. Lần này không có luồng sáng nào nữa, chỉ có những cánh tay cùng với những tiếng gọi như muốn kéo linh hồn xuống đáy sông.
Ông Tuất vừa uy hiếp gã lái đò, vừa vung dao chém vào những cánh tay đang vịn và mạn thuyền. Những cánh tay bị chém tụt lại gào rú vì đau đớn. Linh và An cũng không ngồi yên. Hai người cũng lấy ra dao găm để bênh mình sử dụng làm vũ khí đánh đuổi lũ thủy quái và những cánh tay kia.
Sao nhiều cố gắng, cuối cùng con thuyền cũng cập bến. Ba người nhảy lên bờ tiếp tục chạy về phía cánh cổng. Bên tai văng vẳng một âm thanh kỳ lạ.
– Nhanh Lên! Cổng nối liền âm giới và dương giới sắp đóng rồi.
Ba người gắng sức chạy thục mạng vượt qua cánh cổng. Vừa hay lúc đó tiếng gà gáy sáng vang lên. Người dân khu chợ âm phủ bắt đầu dọn hàng quán để trở về nhà.
Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, ba người thở hắt ra một hơi nằm vật xuống đất thở hồng hộc trước ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Ánh mắt ba người hướng nhìn về cánh cổng, hi vọng bóng ai đó xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng khi mặt trời đã lên cao, hình bóng ấy cũng không một lần xuất hiện.
Ba người với ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn cánh cổng lần cuối rồi cất bước rời đi. Dù gắn bó ngắn ngủi nhưng nàng ta đã cứu họ một mạng. Họ khó khăn như vậy mới có thể thoát ra khỏi đó, xem ra nàng ta lành ít dữ nhiều.
Thế nhưng, họ cũng không thể ngừng lại được. Họ còn phải dấn thân vào một hành trình mới. Chờ mãi chẳng thấy đâu, ông Tuất đã định giục cả hai chàng trai đi ngay.
– Nếu có ra thì cũng đã ra nãy giờ rồi. Còn chờ làm gì nữa. Đi thôi!
Nhưng An không chịu. Cả An và Linh bảo với ông Tuất.
– Thục Nghi đa đoan như vậy, chắc sẽ thoát ra thôi. Hay là ta cứ ở lại chờ đi.
Ông Tuất bị hai chàng trai thuyết phục mãi cũng phải đồng ý trở lại quán trọ chờ. Những ngày đó, họ nghỉ ngơi ăn uống lấy lại sức rồi dạo vòng xung quanh. Cảm giác thiếu hụt hiện rõ trong ba người đàn ông. Nhất là An, thường ngày được nữ quỷ vây quanh làm trò trêu chọc cũng đã quen. Bây giờ người ta còn dùng mạng đổi mạng mình, trong lòng anh không lúc nào là không bồn chồn nghỉ đến Thục Nghi.
Mọi người cố nán lại một tuần để xem con nữ quỷ nó trở lại hay không nhưng càng chờ càng thất vọng. Con nữ quỷ không hề quay lại. Trong lòng họ bắt đầu tổ ra nuối tiếc. Người buồn nhất chính là An, từ ngày con nữ quỷ rời đi, trong lòng anh có biết bao nhiêu mất mát. Những cảm xúc không nói thành lời. Linh cũng buồn không kém. Nếu như không có chuyện đêm đêm có những giấc mơ đi ăn trộm và khi tỉnh dậy xung quanh anh có rất nhiều đồ giá trị thì có lẽ anh cũng nghĩ rằng con quỷ nữ cũng không hề có thật đã định không đi tiếp nhưng tình hình thế này thì vẫn sẽ phải đi.
Chuyện của quỷ nữ làm anh không khỏi suy nghĩ. Hành trình này vốn nguy hiểm, đến cả quỷ nữ như Thục Nghi đi theo anh có khi cũng không thể nào thoát thân. Lại nhìn sang hai người ông Tuất và An, vốn đã định quay về với cuộc sống bình thường, nay lại vì anh mà dấn thân vào con đường cũ. Đáng lẽ họ phải có cuộc sống an nhàn hơn và được anh báo đáp chứ không phải tiếp tục đi theo anh chịu cực chịu khổ thế này.
Linh nói với ông tuất và An suy nghĩ của mình. Thời gian qua trải qua những chuyện ở dưới địa ngục đã khiến anh hiểu ra công việc của mình nguy hiểm đến mức nào. Anh không muốn hai người vì anh mà gặp chuyện không hay.
Thế là anh quyết định, từ giã bọn họ. Một mình dấn thân vào cuộc phiêu lưu xác định cầm chắc cái chết này. Nhưng thật ra Linh không hề biết, trái ngược với suy nghĩ của anh, ông Tuất và An vẫn luôn đồng lòng muốn đi theo giúp đỡ anh.
Họ có công cứu anh mạng sống này, anh không thể liên lụy đến họ. Huống hồ chi hai cha con đã giúp anh nhiều vậy, ân tình còn chưa báo hết sao lại có thể lôi họ vào chỗ chết. Không muốn họ bỏ mạng vì một người chẳng đáng, thế nên Linh đã quyết định nửa đêm rời đi.
Gần như nhìn thấu được suy nghĩ và tâm ý của Linh, anh không ngờ vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hai người đứng đó chờ đợi. An tức giận chất vấn Linh.