Cánh tay thứ ba - Chương 28
Chương 28.
Diêm Vương đang ngồi trên đại điện nhắm mắt yên bình cũng choàng tỉnh dậy. Tiếng gào rú đinh tai nhức óc làm ai nấy giật mình. Diêm Vương cất tiếng gọi ra.
– Có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài thế?
Một đêm đầu trâu vội vàng chạy tới bẩm báo.
– Dạ bẩm Diêm Vương, chẳng hiểu lý do tại sao những con yêu thú đồng loạt tỉnh dậy
– Hửm? Mau mau làm rõ nguyên nhân. Nếu không một chút nữa lại địa giới lại thành một đống hỗn loạn.
Con quỷ đầu trâu ngoan ngoãn vâng lời, còn gọi thêm hai tên khác dậy đi tìm hiểu nguyên nhân.
Cùng lúc đấy, âm thanh gầm rú cửa hàng ngàn yêu thú vang lên khiến cho ba người kinh hãi. Từ trong cánh tay, vang ra một âm thanh.
– Còn nằm đực ra đó làm gì, mau chạy nhanh lên.
Nói rồi như trách móc Linh.
– Mùi máu của tên này đã đánh thức yêu thú. Các người còn không chạy nhanh lên thì e rằng cả ta và các người cũng phải bỏ mạng lại nơi này.
Linh lồm cồm bò dậy. Ngay lúc đó, con rắn đã lao đến. Bóng Thục Nghi từ trong cơ thể Linh bay ra. Nàng ta gào lên với đám người.
– Chạy nhanh lên, không chết cả lũ bây giờ.
An đỡ lấy Linh, quay lại hỏi.
– Thế còn cô thì sao
– Tôi sẽ không chết đâu. Chừng nào cánh tay chưa bị hủy thì linh hồn của tôi sẽ mãi mãi còn ở đó. May chạy nhanh đi, tôi sẽ có cách tự thoát thân.
Nói rồi nữ quỷ lao vào cản đường của con rắn. An có chút không muốn bỏ lại Thục Nghi, nhưng nàng ta cứ gào lên đuổi anh, thấy ở lại cũng không thể cùng chiến đấu nên anh cũng bỏ chạy. Mọi người cố gắng hết sức mình chạy về phía cây cầu đá.
Nước dưới cầu cũng đang bắt đầu sôi lên ùng ục. Màu nước vốn đã đỏ, bỗng chốc lại thành đỏ ngòm như một nồi màu sôi đang cuộn lên những đợt sóng. Từ trong những con sóng, những cánh tay nhô ra muốn nắm lấy ba thân hình nhỏ bé. Bên trên lại là con quái vật đang ngủ. Cả ba lại rơi vào tình thế nguy nang khác. Có những cánh tay vươn hẳn lên trên mặt hồ nắm lấy ông Tuất kéo mạnh xuống. Cánh tay dài nối từ những khúc xương tay khác mà chẳng cần bất cứ liên kết nào. Lực kéo rất mạnh. Tiếng la thét lại vang lên làm họ nhức đầu.
Ông Tuất ôm chặt lấy lan can, Linh và An ôm chặt lấy ông Tuất. Lại thêm một cánh tay dài khác vươn lên nắm lấy An kéo xuống.
Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quái vật trên đầu đã tỉnh giấc. Nó nhìn xuống, hai mắt to như hai cái bát phát lên ánh sáng màu vàng. Nó gầm lên một tiếng khó chịu, như kiểu bọn họ đã phá hỏng giấc ngủ của nó.
Sau cùng, chiếc đuôi rắn phi mạnh xuống nước đánh vào cánh tay dài kia. Theo quán tính, cả 3 người văng ra va vào thành cầu bên kia. Thấy mọi thứ vẫn chưa được yên ổn, quái vật thòng người xuống, bám trên thần đầu gầm lên vang dội. Những cánh tay ma quái mới cảm thấy sợ hãi lùi một bước. Nhưng lại vòng ra sau đánh lén quái vật. Nó hiển nhiên lại càng tức giận, dùng đui quật xuống nước. Những cánh tay xương gãy ra răng rắc. trôi nổi lên bền.
Nhân cơ hội này, cả ba người chạy thật nhanh ra khỏi đó. Chỉ xem một chút nữa thôi bọn họ đã bị con sóng lớn nhấn chìm. Khi bước chân chạm vào mặt đất, hàng ngàn hàng vạn dây leo lao vào như muốn cuốn lấy cơ thể họ. Ông tuất lấy từ trong chiếc túi ra một thanh đao chạm khắc rồng và hổ, vung lên. Dường như cảm ứng được uy lực của thanh đao đó, những sợi dây leo như biết sợ hãi, từ từ co lại nhường đường cho ba người rời khỏi đó.
Ở trong điện diêm la, cùng lúc đó tên đầu trâu chạy vào trong, miệng hô lớn.
– Cấp báo Diêm Vương, có sự không ổn, có con người lọt vào địa phủ. Không rõ hắn đã cắt thứ gì mà khiến cho Linh xà bảo vệ khu vườn sinh mệnh nổi giận đuổi theo truy sát. Không những thế trong không gian còn vương mùi máu của con người khiến cho những con yêu thú ngàn năm tỉnh giấc.
Nghe thấy có người trần xuống âm phủ ăn trộm, Diêm Vương tức giận đập bàn quát.
– Bắt sống chúng cho ta. Dám ăn trộm đồ của của âm phủ. Bọn chúng cũng to gan đấy. Đây là trọng tội, phải cho bọn chúng buôn kiếp không được siêu sinh. Người đâu! Mau đi điều tra xem bọn chúng đã ăn cắp những gì.
Tên mặt ngựa lại dạ vâng rồi chạy đi. Diêm Vương chỉ vào một con quỷ, nói.
– Mau chóng cho người đi thông báo đóng tất cả các cánh cửa của địa ngục lại, không được để bất cứ một ai ra ngoài.
Tên đó dạ vâng rồi vội vã chạy đi. Diêm Vương tiếp tục ra lệnh.
– Còn lại tất cả hãy truy bắt chúng cho ta. Không được để chúng thoát. Nếu không đem đầu về đây thì ta sẽ bắt các ngươi chịu tội thay cho hắn.
Cả đại điện diêm la sợ hãi, tiếng dạ vâng lại vang lên rõ mồn một. Cả đám quỷ sai ồ ạt chạy đi. Diêm Vương cũng cầm đầu một nhóm đi nhanh về hướng những con quái thú lao tới. Lúc này, đám người cũng đã chạy tới cánh cổng lớn của địa phụ. May mắn cho họ, người ra người vào vẫn còn đang tấp nập, địa phủ không thể đống liền ngay được vì cổng ấy đang mở rộng để đón những vong hồn trở về.
Ba người thở hổn hển, cố tỏ ra bình thường bước tới cánh cổng. Chỉ còn một bước nữa thôi thì chợt nghe thấy tiếng hô lớn.
– Diêm Vương có lệnh đóng cửa. Đại môn không cho bất cứ ai ra ngoài.
Tên qủy già nghe thấy mệnh lệnh đó liền vội vàng đóng cửa lại. Nhưng già rồi thì… làm sao đóng nhanh được. Ba người cũng nghe thấy, không ai bảo ai cả ba vội vã lấy hết sức bình sinh phóng như bay chạy ra khỏi cửa.
Bước chân cuối cùng của Linh vừa bước ra khỏi tới ngoài cũng là lúc cánh cửa Đại môn đóng chặt lại. An ngồi bệt xuống ngửa mặt lên trời thở hổn hển.
Ông Tuất ôm chầm lấy Linh mừng rỡ. Cuối cùng họ cũng đã thoát được một kiếp nạn. Bên trong âm phủ, khi Diêm Vương tới nơi thì cánh cửa đã đóng lại. Nhưng người lại không thể bắt được, ngài tức giận quát lớn
– Một lũ vô tích sự.
Rồi đạp mạnh vào mông con quỷ già giữ cửa quát.
– Còn không mau mở cửa ra cho ta