Cánh tay thứ ba - Chương 27
Chương 27.
Vừa bước qua cây cầu, họ giống như bước vào một thế giới khác. Ở đây yên tĩnh đến lạ. Khác hẳn với khung cảnh tiêu điều hoang sơ mà Diêm phủ có hay họ đã thấy trước đó và cũng khác với cảnh ghê rợn, kịch tính ban nãy đã xảy ra. Một vẻ khác biệt này đã làm cảm bốn dừng lại quan sát.
Không khí mát mẻ bao trùm lấy xung quanh, ôm lấy người họ như vỗ về, gọt rửa mùi tử khí đã vay quanh rất lâu. Cây cối um tùm xum xuê. Bên dưới hoa nở xinh tươi điểm tô chút sắc màu sáng sủa. Có cả tiếng chim hót từ đâu đó vọng lại. Có chú bướm xinh màu đen bay ra từ trong rừng đậu lên vai của Phụng Nghi. Nhìn rừng cây bạt ngàn này, họ chẳng biết đâu là gốc cây mà họ cần tìm nữa.
Nhìn kỹ mới thấy, không phải cây nào cũng như cây nào. Có những cây cành lá đều là Ngọc Bích. Có những cây lại là vàng. Mỗi cây đều có mỗi vẻ đẹp riêng. Dù vậy cũng có cây trông rất xấu, chẳng có thứ quý giá. Cũng lại có những cây chỉ toàn rác rưởi.
Thục Nghi quan sát một hồi, rồi vang lên tiếng nói.
– Hóa ra đây chính là vườn sinh mệnh là người ta nói đến trong truyền thuyết.
Linh có chút ngạc nhiên, cầm bút viết ra giấy.
– Tôi tưởng sinh mệnh con người phải là mấy cây nến chứ?
Thục Nghi phì cười khúc khích.
– Người đời đâu có thấy được sinh mệnh của họ thế nào đâu mà biết. Nên mấy chuyện nến sinh mệnh cũng chỉ là tưởng tượng ra mà thôi.
Nàng ta lại chỉ tay về phía rừng cây.
– Mấy thứ gọi là sinh mệnh này, nếu như đúng với quỷ giới lưu truyền thì chúng đều được sinh ra từ một cây mẹ cây. Mà cái cây đó chỉ nhìn giống như một cái cây bình thường. Không có gì đặc biệt cả.
Nghe đến đây, ông Tuất lại chợt nhớ ra câu nói cuối cùng của người đàn bà, bàn nhanh tay lấy giết viết, viết nhanh một dòng chữ ghi lại lời nói của bà ta.
– Đi đến cuối con đường sẽ gặp cái cây to. Chúng ta thử đi đến cuối con đường xem sao.
Ba người gật đầu xác nhận rồi bắt đi thẳng. Giữa rừng có một con đường mòn nhỏ, họ men theo lối đó mà đi. Thế mà giữa rừng cũng có những cái cây trơ lá, những cái cây toàn gai, có những cây gốc rễ già cằn nhưng cành lá xum xuê đến lạ. Đường mòn dẫn đến một bãi đất trống giữa rừng. Quả nhiên ở đó có một gốc cây to.
Thoạt nhìn giống như cây đa cổ thụ đã sống rất lâu năm, nhưng lá có chút gì lại quái quái. Lá cây giống như một cái bào thai nhỏ dẹp dẹp nhưng đầy đủ hình hài. Biết đã đến nơi, họ dừng lại đứng quan sát, rễ cây to trồi khỏi đất có cái còn to bằng bắp chân người trưởng thành.
Phải tìm hốc cây, nhưng cái cây có rất nhiều hốc, không biết phải làm thế nào để tìm được chiếc hộp đó. An có chút hấp tấp, toan thò tay vào bên trong thì bị Thục Nghi vội vàng ngắn lại.
– Anh đừng có thò tay vào, lỡ đâu đụng trúng con mãng xà bảo vệ cây thì sao.
An ngơ mặt, trong lòng nghi hoặc: “Mãng xà?”
Thục Nghi giải thích.
– Trong truyền thuyết có truyền lại, bảo vệ cây đại thụ sinh mệnh này là một con mãng xà rất hung dữ. Nó không nhân nhượng bất kỳ ai dù là thần thánh hay tiên ma gì đâu. Nãy giờ vẫn chưa thấy nó, hốc nào của cây cũng to thế, có thể nó đang nằm trong hốc cây cũng không chừng.
Nói rồi nàng ta kéo An đừng lên cạnh mình, nhìn An nói.
– Chi bằng để đó em xem thử. Nếu an toàn thì hãy thò tay vào.
Nói rồi, Thục Nghi liền biến thành một làn khói mỏng, chui vào từng hốc cây đề kiểm tra. Sau một hồi luồn lách, tìm kiếm, Thục Nghi cũng đã tìm ra hốc cây chứa chiếc hộp.
Nàng liền vui mừng quay lại báo với mọi người vị trí chiếc hộp vừa tìm được. Ông Tuất tiến lên trước hai thanh niên, thò tay vào trong lấy chiếc hộp ra khỏi gốc cây. Kỳ thực việc này cả An và Linh đều muốn tranh nhau làm, chỉ vì muốn bảo toàn sự an nguy cho những người còn lại. Thế nhưng hành động của ông Tuất rất nhanh, dù có muốn ngăn cản nhưng thấy thái độ của ông rất quyết tâm. Cử chỉ lại vô cùng dứt khoát.
Chiếc hộp nhanh chống được lấy ra. Quả thật, bên trong có một chiếc gương cổ quái. Dưới hai mặt âm dương rõ rệt. Trên hai con mắt của hình âm Dương Quá là hai đồng xu một trắng một đen. Nó không được làm bằng kim loại mà được làm bằng đá. Nhưng nhìn kỹ thì cũng có lẽ là được làm bằng ngọc.
Khi đã lấy được hai đồng tiền, ba người một quỷ vội vã rời khỏi khu rừng. Thế nhưng đi chung với Linh vốn là kẻ hành nghề trộm mộ, lòng tham cũng không phải là không có.Trong phút chốc nhất thời, ông Tuất quên đi lời người đàn bà kia đã dặn. Dọc đường đi trở ra, ông tiện tay lấy một ít trái cây bằng ngọc quý.
Khi trái cây ấy rời khỏi cành, từ không trung, vang lên một tiếng gầm rít của rắn. Theo sau đó là tiếng của một ai đó gầm lên giận dữ không kém. Giọng nói vang vang toát lên mùi tức giận.
– Kẻ nào dám ăn cắp sinh mệnh của người khác?
Biết có sợ không lành, cả ba vội vàng bỏ chạy. Linh không quên thu linh hồn của quỷ nữ vào trong cánh tay để chạy cho nhanh. Cả ba chạy chân không. Vô số mũi nhọn bén ngót hiện ra trên đất. Phải vất vả lắm họ mới tránh được.
Đằng sau, tiếng gầm rít vang lên không ngừng. Tiếng người kia giận giữ vẫn vang lên.
– Còn dám chạy!
Một con rắn trườn nhanh như hổ đói lao về phía họ đến mỗi lúc một gần. Bóng một con rắn khổng lồ tiến thật sự rất nhanh. Đang kịch liệt chạy trốn thì bất thình lình Linh bị ngã, bàn tay Linh đâm vào vật nhọn tứa máu. Mùi máu người lan tỏa khắp nơi thôi thúc những quái vật đang yên giấc tận sâu trong những nơi đen tối nhất của địa ngục thức giấc. Chúng mở mắt đánh hơi, sau đó liền đồng loạt lao tới. Tiếng gầm rú vang khắp trời âm thanh vang vọng tới tận điện diêm la.