Cánh tay thứ ba - Chương 26
Chương 26.
Dọc đường hai bên có vô số cọc nhọn cao. Tên đó treo vô số xác người với nhiều hình thù khác nhau. Thể xác nào cũng gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Tay chân có xác còn bị bẻ ngược rồi treo lên. Thế nhưng trên mặt lại biểu hiện nhiều loại biểu cảm kỳ dị khác nhau.
Cả bốn người cứ thế đi tới cây cầu trắng. Cây cầu bắc qua một con sông rộng, ước chừng cũng bằng với con sông mà họ đi qua lúc nãy. Nhưng nơi đây có khác đôi chút, lòng sông không đen ngòm như khúc sông kia. Dòng nước của nó đặc sệt như sữa nhưng lại đỏ chót như máu, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác ớn lạnh.
Hai bên bờ đầy rẫy xương trắng. Đầu lâu chất thành đống. Tiếng kêu oan than khóc vang hết cả khúc sông. Mặt sông như có linh tính, mặt nước không gió mà cứ động. Từ dưới vang vọng lên vô số tiếng gào rú.
Từ trong những con sóng nhô lên rất nhiều cánh tay. Cái thì còn nguyên. Cái thì còn đang thối rữa. Cái thì đã trơ xương. Xong chúng thì làm sao đủ sức bám vào thành cầu cao như thế.
Thục Nghi lúc này đã buông An ra, đi song song với anh. Nàng ta nhìn vào mặt nước. Nướng sông đỏ sệt, cứ tưởng sẽ phản chiếu lại bóng hình mỹ nhân xinh đẹp nhưng lại chẳng thấy gì. Thục Nghi thấy lạ, càng chăm chú nhìn kỹ. Ngay điểm nàng ta nhìn, một vòng tròn nước rung lên rồi lan dần ra, giữa đó xuất hiện một cái đầu người bầm tím. Đầu người chợt mở bừng mắt làm nàng ta giật mình lùi lại một bước mắng.
– Má nó! Giật hết cả mình.
Một cánh tay săn chắc chợt bịt miệng Nghi lại, nàng ta ư ư lên mấy tiếng. Người kia càng ấn mạnh, kéo nàng ta vào lòng. Thấy được ôm, Thục Nghi quay sang thì thấy là An. Lúc này mới không la lên nữa. An đặt tay lên môi mình ra hiệu im lặng, sau đó đá mắt lên trần nhà. Thục Nghi liền nhìn theo.
Phía bên trên đầu họ, một con quái vật nhền nhện đuôi rắn đang cuộn tròn đang ngủ say. Nước dãi của nó nhiễu xuống cây cầu thành một vũng lớn rồi nhiều xuống sông tong tỏng. May tiếng la ban nãy của nàng ta không đánh thức được nó.
Yên tâm con quái vật không bị đánh thức, An mới thả Thục Nghi ra, khẽ thở phào một cái. Nhưng chỉ sợ phát ra tiếng động mạnh sẽ lập tức làm nó tỉnh giấc, lúc này có tám cái mạng có khi cũng không chống đỡ nổi cú ập xuống bất ngờ của nó. Cả bọn sợ hãi chầm chậm bước qua. Chỉ sợ tiếng bước chân nổi lên bần bật giữa hàng vạn tiếng kêu gào bên dưới cầu sẽ làm con quái vật trên đầu tỉnh giấc.
Lúc đi ngang qua quái vật, ông Tuất mới phát hiện, bên cánh trái con quái vật có rất nhiều người treo lơ lửng. Gần nhất là một người đàn ông gầy gò, cả thân hình bị những khúc xương quấn lại như một cái kén chừa hai tay. Hai tay người đó buôn thỏng, đầu hướng về phía thành cầu. Ông Tuất cứ vừa đi vừa dòm. Sau cùng lại lỡ chân dẫm phải vũng nước bọt của con quái vật tạo thành tiếng. Tiếng động tuy không lớn, không làm con quái vật tỉnh giấc, nhưng lại làm người đang bị treo mở mắt.
Người đó nhìn vào ông Tuất, ông Tuất nhìn người đó. Sắc mặt lão già biểu thị: “Van xin cậu, đừng có la lên”.
Thế nhưng đâu có chuyện mà dễ dàng như ước nguyện thế.
Hình như lúc đó hắn cũng mới phát hiện tình cảm đáng sợ của mình. Kế bên là quái vật khổng lồ còn đang nghiêng đầu về phía hắn nhiễu nước dãi. Bên dưới lại là vô số đầu lâu người đang đưa tay lên như muốn nắm lấy hắn lôi xuống. Ánh mắt người đó rung rung lộ rõ vẻ sợ. Sau đó, dường như không chịu nỗi nữa, hắn vừa vùng vẫy vừa la hét thất thanh lên.
Ông Tuất thấy tình thế không ổn, liền bỏ chạy. Cũng may cả ba người phía trước cũng hiểu ý, không cần phải lên tiếng mà đã tự mạnh ai nấy chạy.
Không biết có phải do vùng vẫy quá kịch liệt không mà toàn thân hắn cứ như bị sợi dây phía trên nới lỏng ra, rồi tuột xuống dần, rồi rơi tõm xuống nước. Bọt nước văng lên, người đó tưởng chừng như thoát nạn nhưng đã lầm. Khi hắn chỉ vừa mới ngóc đầu lên lấy hơi được một chút, trong trước hàng vạn cánh tay đã lấn tới kéo linh hồn đấy xuống nước.
Hắn vùng vẫy, bọt trắng văng lên tung tóe. Trên bờ chỉ còn nghe vọng lại tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông đó. Chợt trên đầu lại nghe âm thanh lạ truyền đến. Ngước mặt lên thì mới thấy, thân hình của quái vật đang cựa quậy.
Linh thất kinh: “Không lẽ nó tỉnh rồi.”
Ông Tuất nhíu mày cũng đang mắng thầm: “ Đúng là hỏng chuyện mà.”
Cả bốn cố gắng chạy đi một khúc nữa, nhưng cây cầu vẫn còn dài. Họ chỉ cố gắng chạy được xa nhất có thể. Tiếng la hét của người đàn ông lớn thế, khó tránh quái vật tỉnh giấc. Từ nằm nằm sấp, hình như quái vật đang tính vặn mình lại. Chân nhện của nó như bám vào tầng không bên trên. Cái đuôi rắn cũng từ từ xoay theo vô cùng uyển chuyển. Dù vậy, khi đuôi rắn của nó xoay đến đâu thì đều tạo ra một cơn rung động cho tầng không đến đó. Những người treo ngược thi nhau rớt xuống dưới như mít rụng.
Phía bên dưới sông, bọn oan hồn cứ như được thiết đãi một bữa no nê. Tiếng cười nói vang lên trong tiếng la hét. Những cánh tay cứ trồi lên không ngừng tạo nên một tình cảm hết sức thảm thiết.
Mọi người vẫn đang tập trung quan sát tình cảnh dưới sông, bất chợt đuôi rắn của quái vật nhẹ nhàng thò xuống gần mặt nướng, luồn qua gầm cầu trắng. Nó dơ lên rồi vỗ một cái xuống sông đánh một tiếng ầm.
Nước sông bắn cao lên, bắn lên cả trên cầu. Những cánh tay còn cố chấp vươn lên lại bị đuôi rắn quét ngang làm cho gãy rụng. Xem chừng mọi thứ vẫn còn chưa vừa ý muốn, đuôi rắn lần nữa được vung cao hơn rồi đánh xuống. Một tiếng ầm ầm lớn nữa lại vang lên.
Khoảng không gian im bật, cả tiếng la thét, tiếng khóc than ai oán cũng im lặng. Xương cánh tay la liệt khắp sông. Chờ cho thấy mọi chuyện đã im lặng và bình ổn, con quái vật mới từ từ thu đuôi mình lại. Đuôi rắn uyển chuyển ướt khỏi mặt sông rồi cuộn lại trên không trung. Nước từ đuôi quái vật nhiễu xuống không ngừng. Sau đó, tiếng thở lại vang lên đều đều. Con quái vật lại tiếp tục ngủ.
Cả ba người đổ mồ hôi hột. Nhìn một loạt hành động xảy ra mà không khỏi sợ hãi. Quái vật kỳ thực là chẳng buồn để ý đến họ. Nếu nó muốn tấn công họ thì chắc có tám cái chân cũng không chạy kịp. Có lẽ, nhiệm vụ chính của nó là ở đây canh giữ đám quỷ dưới sông, đảm bảo những linh hồn đi qua bình an nên mới không đoái hoài gì đến họ. Nhưng dù sao, nhìn nó vẫn rất đáng sợ. Nói rồi, cả đám tự dặn lòng mình không được nhìn xuống khúc sông đáng sợ đó nữa.
Bước đi thêm mấy bước, âm thanh ai oán lại vang lên nho nhỏ. Cây cầu lại quay trở về với những âm thanh gào thét như cũ. Chúng càng lúc càng to khiến ai cũng tim đập chân run, sợ lại giống như ban nãy.