Cánh tay thứ ba - Chương 25
Chương 25.
Trên đường trở lại, hắn như chợt nghiệm ra điều gì đó: “Khoan đã! Nếu đã chết rồi thì dù có là người câm đi chăng nữa thì có thể nói lại mà. Không lẽ…Không lẽ bọn chúng là…”
Nghĩ tới đó, lão lại lắc lắc đầu, tự mình nghĩ rồi tự mình xua tan đi suy nghĩ đó: “Không! Không thể nào. Chắc do mình nghĩ quá nhiều rồi. Người sống làm sao có thể bước chân vào đây được. Mà người sống thì làm gì có gan bước chân xuống đây. Chắc là loại chết oan bị yểm bùa câm để không mở miệng kêu oan được.”
Rồi lão lại thở dài, cảm thán: “Thật là tội nghiệp!”
Lái đò nhìn về hướng đám người bên kia bờ. Rất nhanh chóng, bên kia lại có người đứng chờ để sang sông. Thuyền cập bến, hắn lại tiếp tục thu tiền cho chuyến đò tiếp theo.
Đi theo lời chỉ dẫn của bà lão ăn xin, cả đám người cuối cùng cũng đã tới một cánh cổng đá màu trắng. Cánh cửa to nằm sừng sững đầy uy nghiêm. Bên trên chạm khắc những hình thù kỳ dị. Bốn góc mái cửa có đầu con vật nhô ra nhìn rất hung dữ. Dọc theo thân là vô số những hoạt tiết mặt quỷ. Giữa lại có hình của hai vị quan rất oai nghiêm. Cánh cửa nhìn rất nặng nề, đang đóng im ỉm. Cả bốn quan sát rất kỹ, đây là lần đầu nhìn thấy những hình thù hoa văn thế này.
Đang loay hoay không biết làm cách nào mở ra thì từ đâu, Thục Nghi nhảy ra đưa tay lên đập vào cánh cửa. Một tiếng ầm ầm ầm vang lên. Ba người bất ngờ, nhìn nữ quỷ. Thục Nghi làm vẻ mặt như… chuyện này cũng thường thôi.
Không đợi quá lâu, chiếc đầu quỷ được gắn lên cửa bắt đầu ngọ nguậy. Nét mặt có chút khó chịu, lớn tiếng càu nhàu.
– Đứa nào cả gan phá giấc ngủ của ông mày đấy? Chúng mày muốn chết hả?
Nghe tiếng nói vang vang khó chịu. Nữ quỷ khẽ cau mày tỏ vẻ không vui, nhưng lại cố nở ra một nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào nói.
– Em xin lỗi quỷ sai đại nhân. Tụi em là người mới chết. Mới đến đây lần đầu.
Nói rồi bày ra vẻ mặt với ánh mắt đáng thương. Mắt to long lanh, còn như đang muốn khóc nhìn vào đầu quỷ trên cửa.
– Bây giờ phải đến để trình diện Diêm Vương để ngài phán xét công tội cho chúng em nữa.
Nhìn mặt Phụng Nghi, mặt An chợt đen lại như đít nồi. Khóe miệng Linh giật giật như muốn chửi: “Sao mà nổi da gà quá vậy”.
Đây có phải là con quỷ nữ hút hết sinh khí của đám cướp trong phòng anh không? Sao nhìn lạ quá vậy! Nhìn không có quen.
Ông Tuất thì như kiểu: “Ai cứu tôi với. Ai giải thoát tôi khỏi cảnh này đi. Đáng sợ quá”.
Mặt kệ đám nam nhân phía sau bày ra vẻ mặt gì, Thục Nghi vẫn kiên trì tỏ vẻ đáng thương. Con quỷ ngáp dài một cái nói:
– Phán công tội phải tìm phán quan chứ sao lại tìm Diêm Vương?
Thục Nghi cười cười nói.
– Ấy chết! Em nói nhầm, mong ngài quỷ sai thông cảm cho.
Nói rồi nàng ta làm bộ lẳng lơ. một bên vai áo rớt ngang xuống để ra nữa cặp bông trắng trẻo. Nàng ta còn đưa cánh tay đó lên vuốt nhẹ nhàng lên khuôn mặt được gắn trên cửa.
Linh lại thở dài: “ Ban nãy chắc nhìn nhầm rồi.”
Đầy quỷ trên cửa thấy được người đẹp vuốt ve, vô cùng khoái chí, cười hành hạch lên. Mắt quỷ cứ dán chặt vào đôi bồng đào căng tròn lấp ló dưới áo của Phụng Nghi. Nửa vạt áo cứ lúc lên lúc xuống theo cử chỉ tay của nàng làm hắn hận không thể gỡ phăng đi luôn rồi cắn một cái.
Mặt con quỷ già đã vữa xấu…lại còn vừa biến thái. Kỳ thực trong lòng nàng ta đang muốn ói. Con quỷ hết nhìn vào ngực của nữ quỷ lại nhìn vào cánh tay trắng ngần chạm vào mặt mình rồi la lên.
– Vào đi.
Cánh cửa từ từ mở ra. Cứ tưởng mặt quỷ bên trong… chỉ là một mặt quỷ gắng trên cửa. Thế nhưng bên trong lại là một con quỷ già, thân hình dị hợm, gầy gò ốm yếu. Đã thế, lão quỷ gầy trơ xương còn chẳng được bộ đồ ra hồn. Chỉ có độc mảnh vải rách rưới quấn ngang che lấy chỗ đó. Đến cả ông Tuất già như thế, đã gặp biết bao loại người như thế mà còn chê ra mặt thì cũng đủ hiểu.
Bình thường nữ quỷ khá phiền phức, nhưng dù gì cũng đi chung với mình, cũng là đồng bọn của mình, nhìn thấy nàng ta phải lấy thân mình hy sinh. Con quỷ già nhìn mà An còn phát ói. An chỉ hận không bay lại đạp cho hắn một phát được.
Bốn người bước vào trong. Khi Thục Nghi đi qua, con quỷ già còn đưa tay sờ soạng rồi vỗ nhẹ vào mông cô một cái, giọng cợt nhả.
– Xong việc nhớ trở lại đây với anh nhé.
Thục Nghi quay lại, ráng nặng ra một nụ cười công nghiệp, giả vờ ghé sát người lại người con quỷ già, đưa tay vuốt nhẹ từ cổ xuống dưới của con quỷ, giọng ngọt ngào.
– Vâng em sẽ trở lại sớm với anh.
Nói rồi, còn lưu luyến, đưa mắt đá nhẹ một cái xuống dưới cười cười rồi mới quay lưng đi hắn. Mới được mấy bước, cả người Thục Nghi không khỏi rùng mình. Nét mặt ghét bỏ ghê tởm, miệng lẩm bẩm.
– Bà mà gặp lại mày có mà bà nhai xương.
Gã quỷ già nghe tiếng nàng vang lên loáng thoáng, không rõ liền hỏi lại:
– Em nói gì đấy?
Bị gọi quay lại, Thục Nghi tươi cười trả lời ngay.
– Em có nói gì đâu. Em đang nói mấy đứa này nhanh lên không trễ giờ ấy mà.
Cả ba người đàn ông khi nhìn thấy hành động này, ai cũng thầm cảm thán. Đúng là phụ nữ! Trở mặt như trở bàn tay.
Đi được một quãng xa, không hiểu suy nghĩ cái gì mà trong mặc Thục Nghi buồn hẳn. Nữ quỷ im lặng không nói gì, bắt đầu nước mắt lưng tròng, đứng im lại. Cả ba không nghe tiếng nói, tưởng Thục Nghi gặp chuyện gì, cả ba dừng lại xem. Họ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng ta đang cuối mặt.
Chợt, Thục Nghi sà vào lòng An khóc nức nở.
– Chàng xem người ta khi dễ em kìa.
Nói rồi nàng ta khóc như ấm ức lắm. Bị bất ngờ, An không kịp phản kháng, cũng có chút mũi lòng. Thục Nghi cứ úp mặt vào ngực An khóc.
– Chàng xem! Hắn ta còn…còn sàm sỡ em. Huhuhuhuhu.
Linh bên cạnh bắt đầu vã mồ hôi hột, tốc độ lật mặt của con quỷ này thật đáng nể. Mới đây thôi còn giả giọng ẻo lả dụ hoặc đàn ông. Chưa được một cái chớp mắt đã trở thành một người lạnh lùng đáng sợ. Ấy vậy mà bây giờ lại trở thành một cô gái trẻ mít ướt. Quả thật là đáng sợ. Loại người này càng phải tránh xa. Không biết cô ấy còn có thể lật mặt trở thành loại người gì nữa.
Thục Nghi càng lúc càng khóc lớn. Nam nhi đầu đội nón chân đạp dép nhất thời không biết phải xử trí thế nào. An đưa mắt cầu cứu Linh và ông Tuất. Nhưng hai người cũng bất lực với con quỷ nữ này. Trong lòng thầm cầu nguyện, An đừng vì con quỷ mà phát ra thành tiếng.
An đành đưa tay lên ôm lấy Thục Nghi dỗ dành. Nhưng vẫn nhớ rất rõ nguyên tắc không được nói chuyện của bọn họ. Cảm thấy được đáp trả, như đã được ý nguyện, tiếng khóc của con Thục Nghi nhỏ dần. Sau đó chỉ còn tiếng thút thít rồi im lặng hẳn nhưng vẫn chưa buông lấy An.
Thấy nàng ta khóc lóc như thế, ông Tuất và Linh cũng có chút mũi lòng. An đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cử chỉ vô cùng dịu dàng.
Vì hành động của Thục Nghi, họ mất kha khá thời gian. Kém chút nữa bọn họ đã quên đến bước chân, Thục Nghi cứ dựa vào người An chẳng buôn. An đành phải chịu trận, dìu nàng ta bước đi.