Cánh tay thứ ba - Chương 24
Chương 24.
Ba người một quỷ đi tới khúc sông, từ xa đã ngửi thấy mùi tanh tưởi. Tới gần mới thấy, nước sông đen ngòm, bốc lên một sương đen mù mờ không nhìn rõ được bờ bên kia. Sương đen khiến ai cũng phải nhăn mặt, nhíu mày. Con sông này tưởng chừng như vô tận.
Ba người đưa mắt tìm con đò. Ấy thế mà, cả một khúc sông chẳng thấy bóng một chiếc lá chứ đừng nói gì đến con đò. Không gian im lặng, sương đen khó nhìn. Họ có chút thất vọng, có chút nghi ngờ không biết bà lão ăn xin có lừa mình không. Nhưng đã đi tới đây rồi thì lời bà ấy chắc chắn không phải là nói dối.
Đang trong lúc buồn bực chẳng biết làm thế nào để qua sông, chợt cả ba nghe thấy có tiếng khuấy nước vang lên. Một bóng đen từ trong làn sương hiện ra. Bóng con đò cũng từ từ hiện ra. Đó là một người đàn ông khoác áo tơi, đội một chiếc nón lá trùm kín đầu không thể nhìn rõ mặt. Bóng người to lớn, nhìn có phần bí ẩn, nhưng cũng rất có khí thế. Trong có khi cũng không khác gì người trong giang hồ hay các võ sĩ một thân đầy kỷ nghệ nhưng lại thích ẩn mình. Vừa nhìn qua đã biết chắc chắn người này không phải loại tầm thường.
Ba người không thấy được sắc mặt ông ấy vì đã bị nón lá che khuất. Nhưng cả ba đều lọt vào tầm quan sát của người lái đò. Hình như ngay từ trong màn sương, ông ta đã nhìn và quan sát cả ba người họ rất kỹ. Giọng nói âm trầm chợt vang lên hỏi cả ba người họ.
– Tại sao mọi người đều lên Dương Gian mà các người lại ở đây? Là người mới chết à?
Cả ba người không nói gì khiến cho gã lái đò quay lại ngước nhìn. Trên thân thể của họ đang bay lên sợ dương khí mỏng manh. Quả thật, họ là những người mới chết nên vẫn còn nhìn thấy dương khí.
Gã chỉa tay về phía họ, miệng nói.
– Bốn người bốn người trả tiền đò đi.
Cả ba nhìn nhau, không hiểu đã lái đò nói gì. Rõ ràng là có ba người mà? Sao lại nói là bốn người? Đoán chừng ba người đang thắc mắc. Người lái đò đừng nói.
– Thế các người không tính cái linh hồn đi cùng hắn ta sao?
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ. Ra là hắn ta đang ám chỉ con nữ quỷ. Thục Nghi hiện ra, có chút dè chừng lão lái đò, miệng lẩm bẩm.
– Sao mà lão kinh thế. Ta đã ẩn mình kỹ thế mà cũng nhận ra. Đúng là cao nhân, cao nhân!
Người lái đò cười.
– Cao nhân gì! Ta lái đò cả vạn năm ở đây. Đã gặp biết bao nhiêu vong hồn, làm sao ta không biết.
Ngưng một chút, lão cất giọng lấy làm lạ.
– Có điều, ta cảm thấy hơi lạ. Tại sao các người lại nặng hơn vong hồn khác rất nhiều. Giống như một người sống vậy ?
Đám người chột dạ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn gã lái đò. Biết ý, nữ qủy mắng.
– Lão già này, biết cái gì chứ. Những linh hồn chết oan dương thọ vẫn còn. Đương nhiên sẽ nặng hơn các linh hồn khác rất nhiều.
Sợ chậm trễ chút nữa, có thể cả ba người bọn họ sẽ bị phát hiện thật. Thục Nghi liền hối.
– Thế có mau chèo đò đi không? Lỡ việc của chúng ta để Diêm Vương trách tội, ta không chịu trách nhiệm đâu nhé. Đến lúc ấy bị quỷ sai phạt ta sẽ khai ra ngươi làm thế nào trễ nải việc.
Nghe thấy thế, lão lái thuyền vội vàng thu lấy tiền rồi nhanh chóng chèo đi. Dưới khúc sông đen ngòm, trồi lên những cánh tay như muốn bám vào mạn thuyền. Con thuyền chao đảo như trực chìm xuống. Thấy tình hình không ổn, gã lái đò nhanh chóng quát lớn.
– Các ngươi mau nhắm mắt lại. Không được nhìn xuống dưới.
Nghe lái đò nói thế, cả đám vội vàng nhắm mắt. Thuyền chao đảo, bốn người bám chặt vào những thanh ngang của con thuyền. Đang nhắm mắt, bỗng nhiên có một thứ gì đó nhớt nhát chạm vào tay Linh. Anh có chút sợ hãi.
Thứ nhớp nháp thấy không có động tĩnh nên càng lấn lên. Linh phần vì tò mò muốn nhìn xem thứ ở dưới đáy sông là cái gì vội, phần vì muốn gạt thứ đó đi nên đã hé mắt nhìn ra. Thế nhưng chưa kịp nhìn gì thì tiếng quát lớn của gã lái đò vang lên.
– Muốn chết à? Mau nhắm mắt lại!
Nghe thấy thế Linh vội vàng nhắm chặt mắt lại, cánh tay rụt lại, né tránh cái thứ nhớp nháp ấy. Chợt có một thứ ánh sáng như xuyên qua da thịt họ phát ra. Cho dù nhắm mắt, Linh cũng cảm nhận được ánh sáng mạnh mẽ ấy.
Bên tai vang lên tiếng hét đau đớn. Con thuyền chao đảo kịch liệt. Gã lái đò lại la lên.
– Vịn vào thuyền cho chắc.
Nói rồi, cả đám lại cảm thấy chói mắt. Một luồng ánh nữa được phóng ra như đẩy lùi những cánh tay còn cố chấp đẩy thuyền. Tiếng thét, tiếng la, tiếng gào vang lên không ngừng. Sau đó là tiếng đập nước, tiếng va vào thuyền. Con thuyền rung lắc. Cho đến khi mặt nước tĩnh lặng lại, con thuyền mới bớt rung lắc lại, cũng không còn chao đảo nữa.
Nó trở nên lặng lẽ như đứng yên tại một chỗ. Âm thanh bên ngoài cũng im lặng. Không còn bất kỳ một âm thanh nào khác vang lên nữa. An vẫn nhắm mắt, quay qua quay lại nghe ngóng. Thấy mọi chuyện bình yên, trong lòng không khỏi nghi hoặc: “ Đã xong rồi sao?”
Nếu như không có tiếng tua nước của gã lái đò, có lẽ cả đám sẽ nghĩ rằng con thuyền này đã ngừng trôi. Tất cả biến mất như chưa từng có gì xảy ram trả lại một màu đen tĩnh mịch. Tiếng nói quen thuộc của gã lái đò vang lên.
– Mấy người mở mắt được rồi đấy.
Cả đám mở mắt ra, trước mắt vẫn là một dòng sông im lìm. Không có điều gì kỳ lạ, cũng chẳng có đám ma quỷ nào. Chỉ là một khúc sông bình thường như bao khúc sông khác. Dù có khác thì cũng chỉ là ánh sáng màu xám cùng với những ngọn lửa ma trời lập lòe ở trên bờ.
Lão lái đò thở dài.
– Sao hôm nay lại dữ dội thế không biết. Bình thường cũng có như thế đâu. Hôm nay cứ hết chuyến này đến chuyến khác phải tốn mớ sức.
Nhìn vậy nhưng lão vẫn còn khỏe chán. Cứ như chuyện vừa nãy chỉ là vận động cơ thể một chút và rất bình thường với lão. Tay chèo vẫn rất đều đều đẩy thuyền lội nước đi êm.
Con thuyền trôi thêm một lúc rồi dừng lại. Trên quãng đường sông, cũng có lúc thuyền rung rinh một cái rồi dừng hẳn. Những lúc ấy, cả bốn lại bám vào mạn thuyền.
Thuyền cập bến bờ bên kia, bước xuống thuyền, cả ba người cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn người lái đò, nói lời tạm biệt rồi quay đi. Gã trầm ngâm, nhìn theo bốn bóng lưng từ từ đi xa dần, chợt cảm thán.
– Tội nghiệp, đã là hồn ma rồi mà còn không nói được.