Cánh tay thứ ba - Chương 23
Chương 23.
Người đàn bà chỉ về hướng trước cổng đá ở phía cuối chợ, từ tốn nói.
– Các cậu đi qua cánh cổng kia. Sau đó đi qua một một con đò. Nhớ phải trả tiền cho người lái đò đấy. Sau khi xuống đò, cứ đi theo con đường mòn rồi đi qua một cánh cổng. Đi khỏi cánh cổng trắng khoảng 100 bước chân thì sẽ phải thì rẽ phải. Bước qua cây cầu trắng.
Nói tới đây, người đàn bà suy nghĩ, như nhớ lại một điều gì đó, rồi căn dặn.
– Khi đi qua cây cầu đó, tuyệt đối không được nhìn xuống dưới. Nếu không sẽ bị lôi xuống đó. Lúc đó thì có thần tiên cũng không cứu nổi đâu.
Nhìn nét mặt nghiêm trọng của bà lão, cả ba nhìn nhau, làm ra vẻ mình chắc chắn ghi nhớ rồi. Bà lão lại nói tiếp.
– Qua cầu rồi thì tiếp tục đi tiếp, Đi hết con đường sẽ đi đến một gốc cây to. Ở gốc cây, có một cái hốc nhỏ. Trong hốc lại có một chiếc hộp chứa chiếc gương bát quái. Hai con mắt trang trí của chiếc gương ấy chính là thứ mà các cậu cần. Nhưng mà nên nhớ, đến đó chỉ được lấy món đồ mình cần. Ngoài ra không được lấy bất cứ thứ gì khác dù là một cọng cỏ cũng không được lây. Trong suốt quá trình đi đến đó, các người tuyệt đối không được nói bất cứ một câu gì . Bởi khi nói ra địa phủ sẽ phát hiện ra có người sống tồn tại ở đó. Các người bị bắt thì không sao. Nhưng nếu mà bị phát hiện ra lấy trộm đồ của điện phủ thì chắc chắn nắm chắc cái chết.
Cả ba gật đầu. Bà ta luyên thuyên mãi một hồi, sợ đám người không nhớ hết liền hỏi lại.
– Có nhớ không.
Cả ba gật đầu.
– Nhớ!
Kỳ thực, trong đầu Linh có chút sợ sệt: “Địa phủ”. Nơi chỉ toàn người chết. Nghĩ tới việc phải đi xuống dưới, xung quanh toàn là hồn ma, quỷ sai, thì có khác gì mình đã chết đâu. Nhưng vì cái mạng nhỏ này, có đáng sợ thế nào cũng phải đi. Không khéo thì có ngày làm dân Địa phủ thật.
Cuối cùng, bà lão chốt lại một câu, một điều rất quan trọng.
– Nhưng phải nhớ là, phải về trước khi trời sáng. Nếu không cửa địa phủ đóng lại thì các cậu sẽ không thể nào trở về được nữa đâu.
Cả ba nhìn nhau, lại gật đầu biểu thị là nhớ kỹ lắm. Bà lão xua xua tay.
– Thôi! Các người mau đi nhanh đi, đừng chậm trễ.
Đám người cúi đầu, vội vâng vâng dạ dạ cảm ơn bà cụ. An gửi lại cho bà túi bánh, sau đó cả ba đi đến cuối chợ. Dọc đường, có một vài ánh mắt nhìn họ. Không biết có phải là do phát hiện ra cả ba là người còn sống hay không.
Bà lão ăn xin không nhận túi bánh, vẫn đứng đó nhìn cả ba người đi. Sau đó hòa lẫn vào đám đông hồn ma rồi cũng mất hút.
Ba người đi một hồi, cuối cùng đã đứng trước cánh cửa đá. Trên cửa chạm khắc hình thù con vật kỳ lạ mà họ chưa từng nhìn thấy. Dù đều là đêm tối âm u, nhưng cảm giác bên đầy cửa và bên kia cửa vẫn là hai thế giới rất khác nhau.
Linh nhìn cửa có chút phức tạp, cảm giác sợ hãi lại dâng lên. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một người bình thường, mà một người bình thường thì làm sao không sợ những thứ bí ẩn thuộc về tâm linh cơ chứ. Nhưng Linh không có ý định quay đầu, nổi sợ cái chết lớn hơn đã giữ cậu lại.
Mà…đường nào cũng chết. Biết đâu lại thấy đường sống trong đây.
Thấy Linh còn mãi suy nghĩ chưa dám bước vào. An nhìn Linh, sau đó rất dứt khoát bước qua cánh cửa đá. Theo sau đó là ông Tuất, cuối cùng là Linh.
Thế nhưng mọi thứ lại chẳng như họ nghĩ. Chẳng có thế giới gì mở ra hay điều kỳ lạ nào đón chờ mà họ lại quay trở về chỗ cũ.
Ba người có chút hoang mang. Cũng có người đi qua cánh cồng, rồi mất hút, An quan sát rất kỹ từng chỗ trong chợ. Đâu thấy họ xuất hiện lại ở đây nữa. Qua là qua luôn. Trong lòng họ không khỏi thắc mắc, lấy làm lạ, Linh lẩm bẩm.
– Quái lạ! Tại sao chúng ta không đi qua được mà họ lại đi qua được. Họ từ đâu tới nhỉ? rõ ràng không nhìn thấy họ đi thì đằng kia mà.
Cả ba trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là Ông Tuất, người dày dặn kinh nghiệm nhất phát hiện ra vấn đề.
– Chết thật, có vậy mà quên mất. Đã là địa phủ thì làm gì có người sống. Cửa âm phủ hiển nhiên chỉ có những người chết mới vào được. Chúng ta muốn vào thì phải nín thở bước giật lùi thì mới bước qua cổng được.
Sau đó, ông làm mẫu, nín thở, nhắm mắt, bước lùi về hướng cánh cổng. Quả nhiên, bước chân cuối cùng vừa qua khỏi cổng thì ông đã biến mất không thấy tâm hơi đâu. Thấy ông Tuất đã đi qua trót lọt, An và Linh cũng cũng làm theo.
Khi hai người bước qua được cánh cửa, bằng xúc giác bên ngoài cảm nhận được bản thân thật sự đã đi đến một thế giới khác hoặc một chiều không gian khác. Mới vừa đặt chân tới, từ trong không gian vang lên những tiếng khóc não nề nghe đến rợn. Sau tiếng khóc là tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gào thét và đủ thứ tiếng kêu với mọi loại âm thanh đáng sợ khác nữa.
Tai Linh run run, mẫn cảm với những âm thanh. Da cổ có chút ghê ghê. Linh chắc chắn, đây chính là tiếng quỷ khóc than, đây chính là địa phủ. Lúc mở mắt ra, trước mắt họ là một khung cảnh không biết rõ ngày hay đêm.
Đất trời như được tô vẽ cùng một màu xám xịt. Những chiếc cây trơ trụi lá khẳng khiu giống như những con quỷ đang trực bắt người. Đâu đâu cũng có những ngọn lửa ma trời chập chờn chiếu ánh sáng xanh nhờ nhờ khiến cho không khí càng trở nên âm u.
Dưới nền đất họ đi, không phải sỏi đá mà là những vật sắc nhọn tựa như thủy tinh, không cẩn thận sẽ bị chúng đâm chảy máu. Không khí đặc quánh mùi tử khí. Hít thở cũng trở nên khó nhọc.
Vốn là người sợ ma, An sợ hãi nép vào người Linh. Nhưng anh cũng không quên đưa mắt nhìn ngắm tứ phía. Nhìn ngắm một hồi, cả ba người bước từng bước thận trọng tránh gây kinh động cho đám linh hồn đang bước qua cánh cổng để đến với nhân gian.
Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên ngay sau lưng họ. Giọng nói có phần kinh ngạc.
– Mấy người điên thật rồi. Có biết bước xuống đây nguy hiểm thế nào không ?
Âm thanh làm cả ba giật mình, đứng im re. Lòng Linh không khỏi hốt hoảng: “Chưa gì mà đã bị phát hiện là người sống rồi sao?”
Lòng An cũng không khỏi thất kinh: “Gì mà chưa làm được gì mà tèo sớm vậy?”
Đáp lại âm thanh đó là sự im lặng của ba người. Xem ra cả ba đều nhớ rất kỹ lời bà cụ dặn trước lúc khi vào đây. Kỳ thực là…bọn họ đang sợ hãi lắm, mới không dám phát ra tiếng.
Không thấy ai trả lời, quỷ nữ Thục Nghi hiện thân để xem xét tình hình. Thấy quỷ nữ, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy là Phụng Nghi, Linh như trút bỏ được mấy cục đá trong lòng: “May quá! Tưởng đâu bị phát hiện. Thục Nghi chết tiệc. Lúc nào không lên tiếng lại lên tiếng lúc này. Dọa người ta sợ chết khiếp.”
An vã mồ hôi hột nhìn nàng: “Đúng là có tật giật mình, mà còn gặp đứa hay hù!”
Nữ quỷ lượn qua lượn lại, thấy ba người họ vẫn không chịu mở miệng nói gì. Thục Nghi bực tức nhìn 3 tên đàn ông câm như hến, nói.
– Này! Tôi nói mấy người không nghe thấy hả? Hay là câm hết rồi.
– Này! Nói gì đi chứ! Khinh tôi à.
Vẫn không có ai trả lời, quỷ nữ càng điên tiết dòm hết từng người. Còn lấy tay nhéo nhéo má họ. Thấy con nữ quỷ phiền phức, ông Tuấn vội lấy một tờ giấy viết lên bó vài dòng với ngụ ý giải thích cho con quỷ chuyện gì xảy ra. Thục Nghi thấy vậy cũng đứng im, bớt làm loạn lại.
– Sao từ đầu không nói vậy đi. Làm người ta khó hiểu muốn chết.
An thở dài. Ông Tuất ghi tóm tắt sự việc. Chỗ nào Thục Nghi đọc không hiểu thì cất tiếng hỏi. Vì là quỷ đi dưới âm phủ thì chẳng có việc gì. Ngược lại còn như trở về đúng với thế giới của nàng. Nhìn nàng có vẻ còn dễ chịu hơn.
Sau khi đã hiểu, nữ quỷ cũng an phận hơn. Không còn ở làm điều gì quấy phá nữa. Cả nhóm người bắt đầu đi, quỷ nữ cũng đi cùng họ. Vừa đi họ vừa quan sát hai bên đường. Xa xa có những ngọn núi cao cao nhưng lại chẳng có chút gì màu xanh của cây cỏ. Ngược lại còn cảm thấy rất gai góc. Chỗ khác thì có sông, hồ. Những cái bóng lượn qua lượn lại. Thanh âm kêu gào vẫn không giảm bớt, ngược lại còn nhiều hơn đến muốn nhức đầu.
Thục Nghi trở về đây như cá gặp nước, vừa dễ chịu lại vừa thoải mái, đi đứng bình thường. Ngữ điệu cũng tự nhiên mà ngoại hình nhìn cũng…đẹp hơn. Nhưng nàng ta cũng không rảnh rỗi đi bộ cùng họ thế. Đi được một chút, Thục Nghi lại biến đi mất. Chắc là đã trở về cánh tay.