Cánh tay thứ ba - Chương 22
Chương 22.
Vừa liếc mắt nhìn sang, quỷ nữ hết dựa vai lại ôm lấy tay An. An gạt ra nhưng nàng ta vẫn dai như đỉa bám dính không thôi. Còn nắm lấy tay anh, nhéo nhéo má anh. Ông Tuất chướng mắt nói .
– Quỹ nữ, bỏ tay con trai ta ra.
– Ta cũng có tên, ta là Thục Nghi. Đừng có suốt ngày gọi ta là quỷ nữ.
– Được rồi, Thục Nghi cô nương, Thục Nghi tiểu thư, Thục Nghi công chúa. Cô ngồi cho đàng hoàng tử tế vào để bọn ta còn nói chuyện. Đừng có bám dính lấy con trai ta nữa.
– Nói thế còn được.
Thục Nghi cũng coi như vừa mắt mới buông tha cho An, ngồi thẳng người. Thế nhưng ánh mắt nàng ta cứ nhìn An rồi lại cười cười không làm sao mà ngồi yên được.
An bất lực. Linh cảm giác như mình đang bị bón cho mớ cẩu lương to đùng còn ông Tuất thì chán chả thèm nói.
Nhưng cũng không thể vì chuyện này mà dừng lại chuyện đi tìm đồ vật hóa giải lời nguyền của cánh tay kia. Hơn nữa bây giờ cũng coi như có quỹ nữ và cánh tay giúp sức, họ cũng có phần thuận lợi hơn.
Linh cảm giác, chợ âm phủ hai người đàn bà kia nói rất có thể chính là khu chợ mà ông lão ăn xin nói. Trong lòng cũng có chút hy vọng. Thế là liền bàn với cả ba người, chuẩn bị hành trang chờ đến khi khu chợ diễn ra.
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng họ cũng đợi được tới chợ âm phủ mở cửa. Mặc dù cũng đã tìm hiểu trước đó, nhưng họ cũng không khỏi bất ngờ. Dù sao cũng là lần đầu đặt chân đến đây và thấy một khu chợ âm phủ thật sự diễn ra. Người trần mắt thịt như họ còn nhiều thứ chưa thấy hết. Chợ âm dương này khác với những chợ trước mà cả ba đã đi qua. Đúng là hàng thật vẫn hơn hàng không thật.
Trời vừa nhá nhem tối, mấy người đã có mặt ở chợ. Đường chợ người đông, ánh trăng soi sáng đường. Hai bên đường bày biện nhiều gian hàng kỳ lạ. Có chỗ bán đồ ăn, nước uống. Có chỗ bán quần áo, vải vóc. Có chỗ lại bán trang sức, đồ chơi. Cũng có chỗ bán binh khí, đồ dùng ở nhà. Thật sự có khi là cái gì cũng có.
Người đi qua đi lại tuy nhiều nhưng rất có trật tự. Dù không khí âm u kỳ dị nhưng không xuất hiện tình trạng chen lấn nóng bức, ngược lại còn cảm giác lạnh lẽo.
Trong vô số những người đang lướt qua nhau, có những người mặc đồ tướng sĩ, cầm binh đao đi vòng quanh. Có người chẳng toàn thây, cơ thể khiếm khuyết nhiều chỗ. Cũng có những người lành lạnh. Nhưng đặc điểm chung của họ là mặt mày ai nấy đều trắng bệch, bên dưới chân trăng không soi được bóng in lên đường.
Linh nghĩ thầm: “Chắc trong đây cũng phải có người sống chứ, chỉ là không biết làm sao để nhận ra”
Ai cũng nóng lòng muốn biết món đồ họ đang tìm ở đâu. Mà người nóng lòng nhất vẫn là Linh. Bởi vì đến bây giờ bản thân anh cũng chưa biết là phải tìm đồng tiền ấy ở đâu và tìm nó như thế nào. Hơn nữa, anh cũng như chẳng biết hình dạng nó vuông tròn ra sao. Mà tiền thì chắc là… hình tròn rồi.
Bỗng nhiên, có một người đàn bà ăn mặc rách rưới tiến đến gần.
– Cầu xin các cậu, làm ơn làm phước cho già này chút gì đó để ăn. Già đã nhịn lâu lắm rồi.
Linh không để ý đến bà ấy, vì anh đang cố gắng tìm những quầy tiền đồng hay tiền xu. Đối diện hai người hình như có quầy bày bán rất nhiều đồ vật cũ kỹ, trong đó có một khay tiền đồng. Linh cảm giác chắc từ đó có thể mò ra thứ mình cần. Nhưng quầy hàng bày la liệt có rất nhiều loại tiền đồng với nhiều hình thù khác nhau. Anh không biết cái nào mới là đúng.
Ngược lại, bà cụ được An chú ý tới. An thấy bà cụ đáng thương quá, bèn lấy từ trong túi áo ra một chiếc bánh cùng với một ít tiền lẻ đưa cho bà. Nhưng khi cánh tay của anh phải vào tay của bà, một luồng khí lạnh băng truyền qua da thịt chạy lên não làm anh rùng mình. Tay bà như một khối thịt đông đá chưa rã đông, lạnh ngắt.
Trong lòng anh thầm nghĩ: “Không lẽ mình gặp ma.”
Sau đó lại nhìn bà cụ, nghĩ tiếp: “Mà cũng đúng thôi. Đây là nơi được sống và người chết gặp nhau nên cũng chẳng phân biệt được đâu là người đâu là ma.”
Anh tự trách, là dân trộm mộ, chuyện kỳ bí gặp cũng không ít thì cái này cũng có gì lạ đâu. An nuốt nước bọt dịu giọng nói.
– Cháu cũng chẳng có gì nhiều. Có chút gọi là cho bà đỡ đói lòng thôi.
Người đàn bà nhận lấy vội vàng cúi lạy.
– Tạ ơn các cậu. Cảm ơn các cậu. Ân Đức này tôi sẽ suốt đời không bao giờ quên.
Nói đoạn, bà nhét nhanh tiền vào túi rồi cầm lấy chiếc bánh ăn ngấu nghiến. Quả thật nhìn như bà lão đã đói rất nhiều ngày. An sợ bà ta mắc nghẹn, vội vàng lấy ống tre của mình đưa cho bà rồi nói.
– Bà ăn từ từ thôi không mắc nghẹn uống ít nước này thôi.
Người đàn bà cầm lấy ống tre miện liên tục cảm ơn. Ông Tuất đứng kế bên cũng sợ bà ta mắt nghẹn mà chết, cũng phải nói.
– Bà ăn từ từ thôi. Chúng tôi còn bánh mà. Ăn từ từ kẻo chết nghẹn đấy.
Cứ thế bà ta vừa ăn vừa uống điệu bộ đói khát vô cùng. Còn An thì luôn miệng nói bà ăn từ từ thôi. Chẳng mấy chốc, người đàn bà ăn hết chiếc bánh. Ánh mắt nhìn vào chiếc túi phát ra mùi bánh của An. Hình như vẫn còn muốn ăn thêm. Thấy tội nghiệp, ông Tuất lấy thêm một chiếc nữa đưa cho bà.
– Bà ăn tiếp đi cho đỡ đói.
Người đàn bà chẳng còn ngại ngùng nữa, cầm lấy chiếc bánh trên tay ông Tuất ăn tiếp.
Sau khi đã ăn uống no xong, người đàn bà cảm ơn rồi rời đi hướng về ngã ba phía trước. Đột nhiên, bà ta như mới ra một điều gì đó, liền A lên một tiếng, từ tốn cất tiếng nói.
– Tôi nhìn các cậu có vẻ đang tìm thứ gì đó. Tôi ở đây rất lâu rồi biết đâu có thể giúp các cậu tìm thứ các cậu cần thì sao.
Nghe thấy thế, Linh toan nói thì ông rất giữ tay lại ra hiệu im lặng. Ông cười cười nhìn người đàn bà nói.
– Chúng tôi đang tìm người thân, muốn xem họ ở dưới âm phủ có khỏe mạnh không chứ chẳng tìm gì đâu.
Nghe thấy ông Tuất nói thế, người đàn bà cười lớn và nói.
– Ông nghĩ tôi là trẻ con mà nói như vậy. Nhiều điệu bộ các người là biết đang tìm cái gì. Chẳng qua tôi chỉ hỏi thế thôi. Ba người đang tìm đồng tiền âm dương phải không. Nó không có ở cái chợ này đâu.
Nghe thấy người đàn bà nói thế. Linh và An không khỏi ngạc nhiên, sau bà ta lại biết ý đồ của bọn họ. Ông Tuất nghe đến câu nó không có ở đâu, nên vội vàng hỏi.
– Nó không ở đây thì ở đâu? Bà biết nó ở đâu à? Có thể chỉ cho tôi biết được không?
Người đàn bà cười nói. Trong lời nói biểu thị như đã nhìn thấu tường tận đối phương.
– Tôi biết biết rất rõ là đằng khác. Đáng lẽ tôi không nói với các người đâu, nhưng vì trả ơn cậu trai này đã cho tôi chiếc bánh. Tôi sẽ chỉ cho các người chỗ của nó. Còn lấy được hay không thì còn tùy thuộc vào vận mệnh của các người.