Cánh tay thứ ba - Chương 21
Chương 21.
Nhưng bởi bó buộc với cánh tay vàng kia nên cô ta không thể rời khỏi Linh, để tìm thấy An thì càng phải đi theo Linh. Khi Linh tỉnh dậy, thấy cô gái nằm giữa đống xác. Anh vô cùng sợ hãi lùi lại mình lắp bắp.
– Cô… cô… cô… đừng…đừng… đừng… lại… lại… lại… gần… gần… gần… tôi… tôi… tôi… nếu… nếu… nếu… không… không… không… tôi… tôi… sẽ… sẽ… sẽ… tìm… tìm… tìm… người… người… người… đánh… đánh… tan… tan… hồn… hồn… phách… phách… của… của… cô… cô…
Cô gái không thể kiên nhắn với câu nói như người nói lắp của Linh, tức giận quát lớn.
– Ngươi có nói đàng hoàng hay không?
Nghe lời nói đó, Linh nhắm mắt nói nhanh.
– Cô đừng lại gần tôi nếu không tôi sẽ tìm người đánh tan hồn phách của cô.
Cô ta cười lớn.
– Tìm người đánh tan hồn phách của ta ư? Nếu đánh tan hồn phách của ta được thì người đã không phải lang thang đi khắp nơi tìm thấy giải trừ cái cánh tay này.
Nói rồi, cô ta giơ cánh tay lên miệng cười mỉa mai.
– Cả đời này ngươi cũng sẽ giống như ta thôi. Sẽ là nô lệ của cái cánh tay này vĩnh viễn bị giam cầm linh hồn trong ấy.
Mặc dù sợ hãi nhưng Linh vẫn cố cứng giọng nói:
– Tôi nhất định sẽ không để các người được như mong muốn đâu. Tôi sẽ tìm được cách thoát khỏi các người.
Con quỷ cười lên man rợ cứ như thế muốn nói để ả chóng mắt lên mà xem, mọi người làm cách nào để thoát khỏi nó.
Một người cười, một người trừng mắt.
Trong đầu Linh thầm suy nghĩ: “Con quỷ này giết hết đám người kia. Nhưng lại không giết mình. Chắc chắn mình có một điều gì đó khiến nó không thể giết mình được.”
Rồi Linh lại suy nghĩ đến cánh tay, não anh như bừng sáng: “ Khoan đã! Hiện tại không phải mình là chủ của cánh tay sao? Không lẽ nếu như nó giết mình thì chính nó cũng sẽ tan biến.”
Nghĩ thế, Linh bèn dùng mưu. Anh lấy con dao ở trên bàn. Con quỷ tưởng anh định giết mình thì cười lớn nói.
– Ngươi nghĩ đồ trẻ con đó thì giết ta được à? Ta là quỷ chứ đâu phải là người. Những thứ đó sẽ không bao giờ giết được ta. Thế nên ngươi đừng có cố làm trò trẻ con ấy.
Linh cười nhạt, trong lòng mắng mỏ quỷ nữ là đồ ngốc, nói.
– Ta đâu có nói ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ tự sát để thoát khỏi nó.
Vừa dứt lời, Linh liền đâm dao vào trái tim của mình. Thấy Linh làm thế, quỷ nữ kêu lên.
– Ngươi bị điên rồi. Người ta ai cũng muốn sống. Chỉ có mình ngươi là muốn chết
Qủy nữ cũng đâu thánh thiện tới mức ngưng Linh lại, và vì sự việc cũng nhanh và quá bất ngờ.
Bỗng nhiên, một tiếng keng vang lên.
Con dao bị chặn lại bởi cánh tay màu vàng kia. Mọi chuyện đúng như những gì Linh nghĩ, anh mỉm cười nhìn con dao nói.
– Ta biết các người sẽ không để cho ta chết dễ dàng vậy đâu. Nếu ta không nhầm thì sinh mệnh của ta bây giờ và các ngươi đã gắn liền một thể. Nếu ta chết, các người cũng sẽ chết.
Linh có phần đắc thắng huênh hoang vì tìm được điểm yếu của đối thủ. Anh nói như ra điều kiện.
– Vì vậy các ngươi sẽ phải bảo vệ ta cho tới khi tìm được một thân xác thích hợp hơn.
Bấy giờ con quỷ mới mỉm cười.
– Ngươi thật thông minh. Nhưng rất nhanh thôi, ngươi cũng như ta, trở thành nô lệ của nó. Ngày nó tìm được chủ nhân mới ngươi sẽ trở thành nô lệ của nó.
Thấy con quỷ cười nói thế, Linh bèn dở giọng
– Vậy thì chết quách cho rồi, tự do tự tại không muốn lại phải đi làm nô lệ cho một tà vật.
Nói rồi Linh lại đưa dao lên cổ để tự sát nhưng bị cánh tay vàng giữ chặt lại. Con quỷ đau khổ, hận không thể giết chết tên này, vội nói.
– Lạy ngươi, ngươi đừng có chết. Ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Đợi ta có đủ pháp lực ta sẽ cho ngươi tấm thân bất tử.
Linh rất kiên định, giọng chắc nịch.
– Ta không thể tin loài ma quỷ các người.
– Ta sẽ viết huyết khế cho ngươi. Nếu trái huyết khế, vạn kiếp không thể siêu sinh.
Thấy đã đạt được mục đích, Linh cũng xuôi xuôi, tạm thời có con quỷ bảo vệ, như vậy không gì có thể đe dọa được tính mạng của anh.
Trong lúc đó còn có thể đi tìm những vật kia một cách an toàn. Vì nếu có gặp nguy hiểm con cũng sẽ bảo vệ cho anh. Linh giả vờ miễn cưỡng.
– Thôi được rồi. Coi như tạm tin người. Bây giờ ta không muốn ngươi làm phiền ta nữa. Ta mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Ngươi muốn đi đâu thì đi. Đừng lôi ta đi ăn cắp ăn trộm nữa. Cả Kinh Thành đang truy nã ta rồi đấy. Ta vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu.
Linh khổ sở, làm ơn biến nhanh giùm. Nhưng chợt nhớ tới mấy cái xác chết đang nằm la liệt dưới sàn nhà. Linh lại nói:, giọng cũng đã dịu dàng hơn ban nãy.
– Mà làm ơn, đem mấy cái xác này đi. Tôi chưa muốn mang tội giết người đâu. Giết người là phải đền mạng đấy. Nếu không muốn tôi chết thì cô đem họ đi đâu thì đi.
– Nhưng tôi là một hồn ma làm sao có thể chạm vào đồ vật được.
– Tôi không biết cái này do cô gây ra có tự gánh hậu quả đi.
Anh chẳng nói thêm lời nào nữa, lên giường đi ngủ đêm ấy là một đêm bình yên. Khi tỉnh dậy, trên sàn nhà đã không còn bất cứ thứ gì ở đó. Xác chết biến mất, sàn nhà cũng vô cùng sạch sẽ. Không nhìn thấy vụ việc có khi còn không biết ngày hôm qua ở đây từng có hơn một chục xác chết.
Linh có chút bất ngờ. Chưa hết ngạc nhiên thì có tiếng gõ cửa. Linh lên tiếng hỏi.
– Ai đấy?
Có tiếng An trả lời
– Tôi đây.
Nghe thấy tiếng trả lời của An, Linh sực nhớ ra từ hôm qua tới giờ, anh chưa hỏi thăm xem họ thế nào. Đêm qua đám cưới vào phòng anh, không biết đã xong vào phòng họ làm gì hay chưa. Linh vội vàng chạy tới mở cửa.
– Đêm qua các anh không sao chứ?
– Tôi không sao. Có chuyện gì mà anh hốt hoảng vậy.
– À…không có…
Không để Linh kịp trả lời, con nữ quỷ từ trong không trung xuất hiện lao tới ôm lấy An. Bị bất ngờ An la lên thất thanh như mấy đứa con nít lần đầu gặp quỷ.
– Cứu tôi với! Qủy! Qủy!
Ông Tuất vừa mới yên giấc, nghe tiếng con vội vàng lao ra khỏi phòng. Ông già mặt mày tùy hiền từ nhưng già nua. Da thì nhăn nheo, râu bạc trắng. Vừa ngủ dậy chưa kịp chải lại đầu tóc. Tóc tai bù xù, có cộng còn dựng đứng lên. Nghe tiếng con nên vội lao ra. Cộng thêm mấy ngày nay thức khuya, dưới hai mắt xuất hiện quầng thâm. Môi thì tím đi vì lạnh. Đi đường quần áo cũng rách ten bèn, trong cũng chẳng khác gì mấy con quỷ già là bao.
Nhìn thấy con quỷ Ông Tuất lao vào bảo vệ con trai, quỷ nữ hốt hoảng.
– Á!! Có quỷ. Bớ người ta! Có quỷ già.
Linh ngơ ngác. Ông Tuất lao lên gỡ tay quỷ nữ, quỷ nữ buông ra rồi chạy đi. Ông Tuất cầm theo cây chổi đuổi theo.
– Người chửi ai là quỷ hả con quỷ kia?
Sau một hồi náo động, ba người mới ngồi lại nói chuyện. Hóa ra đêm qua đói bụng nên ông Tuất cùng con đi ra ngoài kiếm cái gì ăn đêm. Sợ đánh thức Linh nên họ không gọi anh dậy. Vì vậy mới thoát nạn.
Linh cũng đem lại chuyện hôm qua kể lại cho hai cha con nghe. Nữ quỷ ngồi giữa An và Linh, nhưng người thì cứ bám dính lấy An chẳng buôn. Hở một chút là lại đưa tay sờ mó mặt anh, đụng đụng chạm chạm. Ông Tuất buồn bực không biết phải làm sao. Nhà có mỗi cậu con trai, chưa có nỗi đứa cháu nỗi dỗi thì giờ nó bị quỷ nữ theo. Không lẽ nhà ông ăn ở ác đức thế sau. Không lẽ… sau này không có cháu nối dỗi sau.